Quỹ đất 14 ha tại phường Diên Hồng của Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trở thành tiêu điểm thảo luận trên các diễn đàn sau đề xuất di dời trường về Làng đại học Thủ Đức, để lại "khu đất vàng" cho các mục đích khác.
Theo PGS.TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững (Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), việc một doanh nghiệp bất động sản chú ý đến khu đất có vị trí đặc biệt, gần trường đua Phú Thọ, là điều dễ hiểu nếu nhìn từ góc độ thị trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khu đất này không thể chỉ được đánh giá bằng logic của thị trường bất động sản.
Câu hỏi đặt ra cho khu “đất vàng”
Đi vào phân tích, PGS Lê Trung Chơn cho rằng khu đất 268 Lý Thường Kiệt - nơi đặt cơ sở lịch sử của Đại học Bách khoa - cần được nhìn nhận như một không gian tri thức đặc biệt, thay vì chỉ là một “khu đất vàng” giữa trung tâm TP.HCM.
Theo ông, nền tảng của Đại học Bách khoa TP.HCM - tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật - được hình thành từ năm 1957 trên cơ sở hợp nhất nhiều cơ sở đào tạo kỹ thuật quan trọng như trường Công chánh Phú Thọ, Cao đẳng Hàng Hải, Cao đẳng Điện học và trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ. Đến năm 1963, trường Hóa học tiếp tục được thành lập tại đây.
Ngoài ra, nhiều cơ sở đào tạo khác từng tồn tại trong cùng khuôn viên này như trường Quốc gia Thương mại (nhà B8), trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (các khu B9, B10, B11, C4, C5, C6) và tiền thân của Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM ngày nay. Từ không gian học thuật này, nhiều thế hệ kỹ sư đã trưởng thành và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của đất nước.
Qua đó, PGS.TS Lê Trung Chơn nhấn mạnh rằng câu hỏi quan trọng đặt ra hiện nay không phải là khu đất này có giá trị bao nhiêu, mà là TP.HCM muốn nơi đây trở thành gì trong tương lai.
Khuôn viên Đại học Bách khoa TP.HCM ở phường Diên Hồng, tháng 3/2026. Ảnh: Quỳnh Danh. |
Trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những không gian tri thức như Đại học Bách khoa TP.HCM càng có ý nghĩa chiến lược. Ông dẫn ví dụ về các mô hình đô thị đổi mới sáng tạo trên thế giới, thường hình thành xung quanh các đại học kỹ thuật hàng đầu.
Chẳng hạn, Kendall Square tại Cambridge (bang Massachusetts, Mỹ) gắn với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hay hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quanh Đại học Stanford tại thung lũng Silicon. Điểm chung của các mô hình này là đại học giữ vai trò trung tâm và nhà nước đóng vai trò kiến tạo và quy hoạch, trong khi khu vực tư nhân tham gia để mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
“Từ góc nhìn đó, khu đất 268 Lý Thường Kiệt hoàn toàn có thể trở thành một ‘khu vực đổi mới’ của Việt Nam - một khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngay giữa trung tâm TP.HCM”, ông Chơn nhận định.
Chung quan điểm, cựu nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến, Ủy viên BCH Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, tác giả cuốn Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích "Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông" và Sài Gòn Kinh đô Sông nước, nói rằng việc di dời các trường đại học lâu đời khỏi khu vực trung tâm thành phố cần được tính toán thận trọng, dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử, văn hóa, kinh tế, quy hoạch và công nghệ.
Theo ông Tiến, hiện nay khu vực trung tâm TP.HCM là nơi đặt cơ sở của nhiều trường đại học có lịch sử hàng chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ. Vì vậy, bất kỳ kế hoạch di dời nào cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo các giá trị tích lũy của những cơ sở giáo dục này không bị mất đi.
Lấy ví dụ về Đại học Bách khoa TP.HCM, ông cho rằng ngôi trường gần 70 năm tuổi không chỉ là ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật của TP.HCM và cả nước. Do đó, nếu có kế hoạch di dời, thành phố cần tính toán để khu đất rộng khoảng 14 ha của trường tiếp tục mang lại những giá trị xã hội mới.
Học hỏi thế giới ra sao?
Trích dẫn các bài học kinh nghiệm từ thế giới, ông Tiến chỉ ra nhiều quốc gia hàng đầu về kinh tế và giáo dục vẫn duy trì các cơ sở hình thành lâu đời ở nội thành (hay các trung tâm cũ), song song với việc xây dựng các khuôn viên mới ở ngoại thành (hay các trung tâm mới).
Chẳng hạn, tại Paris, Đại học Sorbonne có các cơ sở đã và đang hoạt động ngay trong khu vực trung tâm thành phố. Hay tại London, các trường nổi tiếng như Imperial College London, University of London, London School of Economics đều "đóng đô" gần Hyde Park, các dinh thự và bảo tàng lớn.
Những khuôn viên ở nội thành tiếp tục là cơ sở hành chính, nghiên cứu và đào tạo các phần phù hợp. Còn các cơ sở mới ở ngoại thành, có diện tích lớn hơn, cơ sở vật chất lớn hơn, sẽ được dùng cho đào tạo và nghiên cứu, thực hành với quy mô lớn hơn.
|
| Khuôn viên Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: NUS. |
Ông Phúc Tiến lấy ví dụ tại Singapore, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) khởi thủy có cơ sở chính ở khu Bukit Timah, được xây dựng từ năm 1905, gần với khu vực trung tâm Orchard Road và Marina Bay. Đến thập niên 1980, NUS có campus mới tại khu Kent Ridge là khu đất lớn được quy hoạch sát bên Sciences Park và cảng Pasir Panjang cùng nhiều nhà máy.
Tuy nhiên, cơ sở ở Bukit Timah vẫn được duy trì nguyên trạng, tiếp tục làm nơi học tập luân phiên tạm thời cho một số trường khác. Ngay cả khi xung quanh khu này đã xây dựng nhiều nhà cao tầng cao cấp có giá trị thương mại lớn, chính phủ Singapore vẫn duy trì khuôn viên lịch sử Bukit Timah.
"Đó là một quyết định thể hiện việc đầu tư cho giáo dục phải được ưu tiên. Mặt khác, đó cũng là sự tôn trọng lịch sử và có tính nhân văn", ông Tiến nhận xét.
Ngoài ra, ông Tiến cho rằng các khuôn viên đại học ở các trung tâm cũ và mới của thành phố cần xem xét kỹ lưỡng để sửa chữa, nâng cấp phù hợp với nhu cầu chỉnh trang đô thị trong bối cảnh mới. Mặt khác, các cơ sở cần được làm mới để gia tăng các giá trị phục vụ cộng đồng, chứ không phải chỉ đóng góp về nghiên cứu và đào tạo.
Giá trị phục vụ cộng đồng mà ông Tiến nói đến bao gồm việc mở cửa sân bãi thể thao phục vụ người dân, hoặc sử dụng giảng đường, hội trường để làm triển lãm khoa học, tổ chức sự kiện sinh hoạt cộng đồng... Bản thân các đại học cũng nên xây dựng bảo tàng liên quan chuyên ngành để sinh viên và công chúng tham quan, học hỏi.
Tại Singapore, Đại học Quốc gia Singapore là ví dụ điển hình vì có nhà hát là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn. Trường còn có bảo tàng mở cửa miễn phí cho công chúng giới thiệu nhiều sưu tập quý giá về khoa học và nghệ thuật.
Từ góc nhìn đó, ông Tiến cho rằng việc thảo luận về khả năng di dời Đại học Bách khoa TP.HCM cũng là dịp để nhìn lại và tiếp tục bàn sâu hơn về vai trò của các trường đại học trong cấu trúc đô thị thời kỳ mới. Theo ông, vấn đề này không chỉ đơn thuần là câu chuyện sử dụng “đất vàng” hay bảo tồn ký ức của một ngôi trường, mà còn liên quan đến cách các đô thị phát huy giá trị của đại học trong phát triển khoa học, giáo dục và đời sống xã hội.
Bổ sung cho quan điểm của ông Trần Hữu Phúc Tiến, PGS Lê Trung Chơn nhận định để hiện thực hóa tầm nhìn này, vai trò chủ đạo vẫn cần thuộc về Nhà nước. Với tư cách là cơ sở giáo dục công lập lâu đời và là biểu tượng khoa học - công nghệ của khu vực phía nam, tương lai của khu đất cần được định hình trước hết bởi Đại học Quốc gia TP.HCM, trong đó, Đại học Bách khoa TP.HCM giữ vai trò quan trọng.
Khu vực tư nhân, nếu tham gia, nên đóng vai trò bổ sung thông qua đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng thí nghiệm hợp tác, không gian khởi nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
“Doanh nghiệp có thể tham gia, nhưng không nên là chủ thể định hình bản chất của không gian này”, ông Chơn nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Lê Trung Chơn, quyết định đối với khu đất ở số 268 Lý Thường Kiệt vì vậy không chỉ là câu chuyện quy hoạch một khu đất trung tâm, mà còn là phép thử cho tầm nhìn phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.
“Khu đất 268 Lý Thường Kiệt không phải là nơi để tối đa hóa giá trị bất động sản. Đây là linh hồn của đại học, của khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong lịch sử phát triển của Sài Gòn - TP.HCM, và xứng đáng trở thành khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam”, ông nói.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.