Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Australia đã được các Homo sapiens tìm ra như thế nào?

Chuyến vượt biển đầy mạo hiểm của gia đình Tiao và các nhà Homo sapiens đã đưa họ đến vùng đất mới Australia chỉ trong ba ngày.

Ai đã sáng tạo ra tàu thuyền và việc đi biển? Điều đó khó có thể nói được. Nhưng Homo erectus hẳn là đã đóng được những chiếc thuyền độc mộc và bè để qua sông hoặc qua đầm lầy, đi trên các hồ nước, thậm chí là có thể đi dọc bờ đại dương và đi xa dài ngày để tránh thú dữ.

Rồi một hôm, có thể cách đây 60.000 năm, những nhóm Homo sapiens sống ở châu Á quyết định tiến hành chuyến phiêu lưu vĩ đại: họ muốn đi xem xem có những vùng đất khác tồn tại theo hướng Mặt Trời mọc hay không? Tại sao họ lại mạo hiểm như vậy?

Chúng ta hãy gọi ông là Tiao. Ông chỉ đạo việc đóng hai chiếc bè lớn làm từ những ống tre rất chắc chắn, kết nối với nhau bằng dây chão làm từ thân cây. Tiao muốn rằng mỗi chiếc bè đủ lớn để chở được khoảng hai mươi hành khách. Bởi bộ lạc mà ông sống đang trở nên quá tải. Tranh cãi nổ ra.

Dù những phụ nữ và đàn ông đứng đầu các gia đình trải qua nhiều đêm để bàn luận về việc đó, thì cũng phải chấp nhận rằng có quá nhiều người sống trong các vùng lân cận. Điều đó dẫn đến có quá nhiều thợ săn, quá nhiều người hái lượm, quá nhiều miệng ăn… Đã đến lúc một số người đi tìm nơi khác nếu vùng đất mới có thể chào đón họ.

Tiao đề nghị với vợ mình là Aina ra đi. Bởi vì ông nhìn thấy những con chim đến từ khơi xa, ông nghĩ rằng có tồn tại những vùng đất khác ở đằng sau đường chân trời. Ông thuyết phục ba gia đình khác theo mình.

Ngày trọng đại đã đến. Cả bộ lạc đến dự buổi hạ thủy. Mahou, con gái của Tiao và Aina rất buồn: cô bé bỏ lại phần lớn bạn bè mình, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Và cô còn sợ nữa: Chưa ai từng nhìn thấy bờ bên kia của biển! Và nếu ở đó không có vùng đất khác thì sao? Nếu bè của họ bị lạc trên đại dương? Tất các người ra đi sẽ chết vì đói và khát! Chưa kể đến những con sóng đôi khi còn cao hơn cả một người đàn ông và có thể đánh vỡ chiếc bè. Có thể những con quái vật khổng lồ đang rình mò dưới mặt nước?

Tất cả những người lên thuyền đều đã nghĩ đến những hiểm nguy. Nhiều người thậm chí còn không biết bơi! Nhưng các Homo sapiens có tâm hồn của những nhà thám hiểm. Họ tò mò. Họ muốn biết có gì ở xa kia. Chính bộ não khiến cho họ như thế. Và Tiao đã làm cho những người bạn đồng hành của mình mơ về một cuộc sống tốt đẹp, ở chốn Mặt Trời mọc.

Từ nhiều năm rồi, Tiao đã quan sát kỹ mây. Ông biết mây nào dự báo trời đẹp hoặc gió mạnh. Sáng nay ông nói: “Hôm nay là một ngày tốt để khởi hành”. Thế là tất cả người tình nguyện đều lên bè sau khi đã chất lên vài bộ quần áo, các dụng cụ, vũ khí, và nhất là nước và thức ăn. Họ không biết mình sẽ trải qua bao nhiêu thời gian lênh đênh trên biển! Lũ trẻ khóc lóc, các bà mẹ cố gắng dỗ dành. Nhưng chính các bà cũng có nỗi sợ hãi chất chứa trong mắt.

Vuot bien sang tao anh 1

Sau ba ngày giữa biển khơi nghìn trùng, những chiếc bè do Tiao dẫn đầu đã đến vùng đất mới. Tranh: NXB Kim Đồng.

Những người đàn ông trong bộ lạc đẩy những chiếc bè và nhìn bạn bè, họ hàng ra khơi. Họ lội xuống nước đến ngang thắt lưng, trên mặt lộ vẻ nghiêm trang. Mahou hiểu rằng những người này không tin vào giấc mơ của Tiao, cha cô.

Trên bè, cuộc sống được tổ chức. Những người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh nhất thay nhau chèo. Trước khi trời tối, đất liền biến mất theo vệt nước của những chiếc bè. Xung quanh, Mahou chỉ còn nhìn thấy mỗi đường chân trời. Cô bé tưởng như mình đang ở giữa hư không. Màn đêm buông xuống, bầu trời quang đãng. Tiao biết định vị bằng các ngôi sao, những chiếc bè vẫn đi đúng hướng.

Ngày hôm sau, gió mạnh lên, sóng làm rung lắc những ống tre dài. Mahou bám chặt để không bị rơi xuống biển. Cô ướt nhoẹt, lạnh cóng. Rồi đêm thứ hai bắt đầu. Chẳng ai nói gì nữa. Tất cả đều lo lắng. Và nếu họ thực sự bị lạc trên đại dương thì sao? Những người chèo thuyền đã mệt. Hai người đàn ông đứng lên và tranh cãi với Tiao. Họ muốn thuyết phục ông quay về, trở lại đất liền rộng lớn mà từ đó họ đã ra đi. Nhưng Tiao từ chối. Ông nói rằng vẫn còn đồ ăn và thức uống cho ba ngày, cần phải tiếp tục.

Ngày hôm sau, bầu trời bị mây bao phủ và biển động hơn. Tuy nhiên, sóng đẩy những chiếc bè đi đúng hướng, những người chèo thuyền hài lòng và giữ cho bè được ngay ngắn. Trời mưa, nhưng gió lau khô người và lau khô nước mắt. Đột nhiên, giữa hai con sóng, ai đó tưởng như đã nhìn thấy điều gì đó... Tất cả đều đứng lên, túm lấy nhau để giữ thăng bằng, và họ nhìn chăm chú đường chân trời: vâng, ngay trước mặt là đất liền! Mahou cùng những người khác kêu lên vui sướng, cô ôm chặt lấy mẹ và cha mình. Họ chiêm ngưỡng dải đất sẫm nhô lên giữa trời và biển.

Họ là những con người đầu tiên đặt chân lên thế giới chưa được biết đến này. Hơn 60.000 năm sau, người ta đặt tên cho nó là Australia. Ta có thể tự hỏi làm thế nào điều đó có thể xảy ra, họ chỉ mất ba ngày trên biển để đi từ châu Á đến Australia thôi sao? Đúng thế đấy, bởi vì thời bấy giờ, mực nước biển xuống rất thấp so với ngày nay. Thế nên hai lục địa chỉ bị chia cắt nhau bởi một eo biển rộng vài trăm kilomet.

Tiao, Aina và Mahou còn chưa biết rằng khi lên bờ, họ sẽ khám phá ra một lãnh thổ đang cư trú những con vật khác hẳn với những con vật mà họ vẫn biết. Và không phải là những con vật bé nhỏ đâu…

Bertrand Fichou, Florent Grattery / NXB Kim Đồng

SÁCH HAY