Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Arsène Wenger đau lòng khi bỏ lại sân Highbury

“Để xây dựng sân vận động, luôn cần phải có tiền, và việc chuyển đổi sân Highbury thành các căn hộ là một cách tài trợ cho dự án Emirates”, Arsène Wenger nhớ lại.

Vào ngày 7/5/2006 chúng tôi chơi trận cuối cùng tại sân Highbury. Đó là trận đấu với Wigan Athletic và đội đã giành chiến thắng 4-2, với một bàn thắng của Pirès và một hat-trick của Thierry Henry, trong đó có một bàn từ chấm 11 m.

Mặc dù bị dẫn 1-2 sau hiệp một, hôm đó chúng tôi đã lội ngược dòng thành công. Buổi chia tay rất xúc động, đặc biệt đối với những cầu thủ biểu tượng biết rằng mình sẽ sớm rời câu lạc bộ.

Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ chia tay và Roger Daltrey - ca sĩ chính của nhóm The Who, cũng là một fan Arsenal - đã trình diễn một bài hát giã từ đặc biệt mà anh tự sáng tác.

Tôi rất buồn, chính tại sân vận động đó tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều năm sau khi rời Highbury, thậm chí đến hôm nay, đôi khi tôi vẫn một mình lái xe ngang qua sân vận động đó.

Bốn khán đài đã được chuyển đổi thành những khu chung cư. Cửa sổ của các căn hộ không nhìn ra đường mà hướng về khu vườn, nơi là sân vận động trước đây của chúng tôi. Tôi thậm chí đã nghĩ về việc mua một căn hộ ở đây, nhưng như thế sẽ càng thêm buồn mà thôi.

Để xây dựng sân vận động, luôn cần phải có tiền, và việc chuyển đổi sân Highbury thành các căn hộ là một cách tài trợ cho dự án Emirates. Chúng tôi đã trở thành công ty bất động sản lớn nhất nước Anh vào thời điểm đó. Khi cuộc khủng hoảng bất động sản diễn ra ở London vào năm 2008, chúng tôi gặp khó khăn trong việc bán các căn hộ.

Tình hình nguy cấp buộc chúng tôi có lúc phải bán giảm giá, sử dụng dòng tiền kiếm được từ bóng đá để tài trợ cho công ty bất động sản. Sau đó cơn khủng hoảng cũng qua đi, Arsenal tiếp tục bán những căn hộ và mảnh đất lân cận vốn cũng thuộc về câu lạc bộ, dần dần hồi phục.

Thật là đau lòng khi bỏ lại Highbury và nhìn sân vận động biến mất. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn khác: Highbury chỉ có sức chứa 38.000 khán giả và câu lạc bộ có một danh sách chờ dài dằng dặc cho mọi trận đấu.

Tu truyen Arsene Wenger anh 1

SVĐ Emirates mới (phía trên) và SVĐ Highbury cũ (phái dưới) đã chuyển đổi thành những khu chung cư. Ảnh: Tom Shaw/Getty Images.

Sân vận động cũ đã không còn đủ không gian cho các fan. Chúng tôi lúc đó giống như một công ty buộc phải từ chối khách hàng của mình. Sau khi cố gắng tìm kiếm một mảnh đất ở gần đó, cuối cùng Arsenal chọn xây dựng sân vận động mới ở nơi khác.

Chúng tôi đã vay một khoảng tiền lên tới 260 triệu bảng Anh để tài trợ cho dự án: nhưng cuối cùng sân vận động đã tiêu tốn hết 390 triệu bảng Anh. Riêng khu đất để xây dựng sân Emirates mới đã có giá 128 triệu bảng Anh, chưa kể việc phải thu xếp di dời một số công ty và nhà máy tái chế rác thải đang tọa lạc tại địa điểm đó.

Sau đó chi phí sân vận động mới tăng vọt. Vào thời điểm sân vận động được xây dựng, mỗi ghế ngồi tiêu tốn hết 4.000 bảng Anh. Sân vận động mới cũng chỉ có sức chứa hơn 60.000 người.

Chúng tôi trở nên phụ thuộc vào các ngân hàng. Dự án đầu tư dài hạn này có ý nghĩa quan trọng đối với câu lạc bộ nhưng cũng mang lại những hạn chế lớn. Các ngân hàng yêu cầu một số điều kiện, ví dụ như giới hạn quỹ lương tối đa ở mức 50% tổng ngân sách.

Ngoài ra, họ cũng tìm kiếm một bảo đảm về mặt kỹ thuật của đội bóng, bằng cách yêu cầu tôi ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ. Theo đó, cá nhân tôi và dự án này được kết nối với nhau. Điều đó đã ràng buộc tôi trong dài hạn.

Tôi vừa trải qua 10 năm ở Arsenal và đang ký một hợp đồng 5 năm đầy rẫy cạm bẫy. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng mình đã rất hạnh phúc khi làm thế. Tôi nhớ mình từng nói với vợ rằng có lẽ sẽ dừng công việc tại đây khi tôi 50 tuổi. Nhưng cuối cùng cuộc hành trình Arsenal kết thúc khi tôi 69 tuổi.

Đó không phải là một sự hy sinh đối với tôi, vì tôi không hề mất đi tình yêu của mình dành cho câu lạc bộ. Tôi thích làm việc chăm chỉ như tôi từng làm và góp phần đưa Arsenal trở thành một câu lạc bộ hiện đại có cấu trúc phù hợp với cách vận hành của bóng đá hiện đại.

Với sân vận động mới Emirates, tôi đã có thể hoàn thành đầy đủ mục tiêu tôi cảm thấy là vai trò của một người quản lý: thêm vào một khía cạnh giá trị khác cho một câu lạc bộ. Và tôi đã may mắn khi có thể làm được tất cả điều đó theo thời gian.

Vào cái ngày đặc biệt đó của tháng 5/2006, khi nói lời từ biệt với Highbury, tôi không nghĩ về những gì chúng tôi có thể đạt được sau này: trên hết, tôi thấy buồn nhưng đầy biết ơn vì tất cả niềm vui mà mình đã trải qua tại sân vận động này.

Tôi phải nói lời tạm biệt với nơi mà tôi coi như nhà của mình. Highbury mang lại một cảm xúc đặc biệt - đó là tinh thần của những thế hệ đi trước và tinh thần mà chính chúng tôi đã cố gắng nỗ lực để trao cho nó. Tôi cảm nhận điều này một cách mạnh mẽ, biết rằng khi rời bỏ Highbury, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm lại được đúng cái tinh thần này một cách trọn vẹn, ở bất kỳ nơi nào khác.

Điều này hơi giống việc so sánh một trong những ngôi nhà cũ đã không còn phù hợp với mục đích sử dụng, nhưng là nơi chúng ta hoàn toàn cảm thấy là nhà mình, với một ngôi nhà hiện đại tối tân và tiện lợi,nhưng chúng ta luôn cảm thấy giống như một người bên ngoài.

Tuy nhiên tôi vẫn thích sân Emirates, tôi biết nó phải được xây dựng, rằng sân vận động này và các nguồn lực nó tạo ra cần thiết cho tiềm lực tài chính tương lai của câu lạc bộ.

Ngày nay Emirates là sân nhà hiển nhiên của câu lạc bộ và tôi tự hào về nó. Đối với tất cả điều đó, bất cứ ai từng biết Highbury sẽ luôn cảm thấy hoài niệm như tôi, một cảm xúc mà những thế hệ tương lai sẽ không hiểu được.

Tôi biết các cổ động viên cũng đã có một mối quan hệ khó khăn và đầy mâu thuẫn với sân vận động mới, vì họ biết rằng trong suốt những năm đó, trong lúc nó được xây dựng và ngốn của câu lạc bộ hàng đống tiền, Arsenal phải kiềm chế nhiều tham vọng của mình.

Một lần nữa, tương lai thuộc về các thế hệ tiếp theo, mọi chuyện đã sang trang mới: giờ đây, với tình trạng tài chính rất tốt cùng với những tham vọng đổi mới, các cổ động viên có thể tự hào về sân vận động của mình.

Arsène Wenger / NXB Trẻ

SÁCH HAY