Vào đầu mùa giải, tôi tin rằng giờ đây Arsenal đã có mọi thứ sẵn sàng để thực hiện tham vọng của tôi với câu lạc bộ. Tôi cũng muốn đội bóng tin tưởng như mình, hoàn toàn tiếp nhận thách thức: Arsenal đã giành chiến thắng các trận đấu, đã có những chiếc cúp vô địch cùng các danh hiệu, và bây giờ chúng tôi có thể đạt được điều gì đó to lớn hơn.
Khi đặt ra các mục tiêu cao cả, cần thời gian và kiên nhẫn để điều đó ăn sâu trong tâm trí mọi người. Tuy nhiên mục đích của tôi là chiến thắng mọi lúc, trì hoãn thất bại và làm biến mất nỗi lo sợ thua cuộc.
Và chúng tôi đã còn làm tốt hơn việc giành chức vô địch mà không để thua trận đấu nào: bất bại trong 49 trận liên tiếp. Trong suốt những tháng này, kéo dài từ tháng 5/2003 đến tháng 10/2004, chúng tôi duy trì được động lực và tinh thần của mình khi làm việc không ngừng nghỉ.
Chúng tôi chỉ tập trung vào mục tiêu chơi thật tốt mỗi trận đấu, nhanh chóng sửa chữa bất kỳ lỗi cá nhân nào, giữ vững mức độ tham vọng của đội bóng.
Tất cả chúng tôi đã nỗ lực phát triển một tinh thần độc đáo dành riêng cho đội bóng đó. Một nền văn hóa hiệu suất. Mỗi cầu thủ phải có một bức tranh rõ ràng về các lĩnh vực mình cần cải thiện.
Đây là khoảnh khắc đội thực sự tích hợp các giá trị mà tôi cảm thấy rất quan trọng: đột nhiên, dự án của tôi trở thành của cả đội, các cầu thủ đã đón nhận và phát triển dự án đó trong suốt 49 trận đấu.
Có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau giữa các cầu thủ, họ tự đặt ra cho mình những mục tiêu và sẵn sàng trả giá để đạt được chúng. Cứ như thể mùa giải đó cả đội Arsenal đã cùng được ban phước lành vậy!
Về khía cạnh cá nhân, mỗi cầu thủ đều có sức hút mạnh mẽ và các tham vọng riêng. Họ đã duy trì mức kỳ vọng cao này trong suốt cả mùa giải và tôi ngưỡng mộ điều đó.
Vì một đội bóng không thể được bảo vệ khỏi mọi thứ trong cả một mùa giải, nên các cầu thủ chắc hẳn đã phải lo lắng, đau đớn, nhưng khi họ thi đấu, họ chỉ ở đó vì trận đấu, vì đội bóng và đam mê của bản thân.
Những cầu thủ đó đã vượt trội so với đối thủ vì họ thật sự coi dự án khát khao của chúng tôi là của họ, phát triển một phong cách của riêng họ mà sau đó đã trở thành phong cách chơi bóng của Arsenal, dựa trên những gì sẽ luôn làm nên thành công của một đội bóng: tài năng cá nhân, trí tuệ tập thể và khiêm tốn.
Tôi nhớ rằng mọi thứ đều quan trọng tại thời điểm đó, mọi thứ phải hoạt động để đưa chúng tôi vào trạng thái tinh thần theo kiểu mọi suy nghĩ chỉ hướng về trận đấu và giành chiến thắng.
[…]
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã khám phá ra một điều tuyệt vời: chúng tôi không còn sợ thất bại và với việc nỗi sợ hãi đó được xóa bỏ, Arsenal có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể giúp chúng tôi giành chiến thắng.
Nhờ thế tôi đã khám phá ra thêm một khía cạnh khác của công việc mà tôi thực sự yêu thích, điều đó càng khiến tôi đam mê bóng đá hơn. Mỗi ngày chúng tôi càng phải kiên quyết hơn trong việc duy trì những kỳ vọng chung của đội.
Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2003/2004 với thành tích bất bại nhưng họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Nguồn: telegraph. |
Chúng tôi trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2003/2004 trước năm vòng đấu. Tuy nhiên tôi không muốn cả đội dừng lại với chiến thắng đó. Tôi nghĩ chúng tôi nên duy trì nỗ lực, kỳ vọng của mình, và ước mơ về một mùa giải bất bại này sẽ còn tiếp tục. Tôi chúc mừng họ vì chức vô địch nhưng nói rằng điều đó là chưa đủ: Arsenal có thể trở nên bất tử bằng cách tiếp tục giành chiến thắng.
Họ đã tiếp tục cho đến trận đấu thứ 50, và chắc chắn giờ đây các cầu thủ đã biết rõ điều đó: họ sống mãi trong lòng người hâm mộ. Đó là phần thưởng cho lòng kiên quyết, tập trung tuyệt đối vào công việc được yêu cầu, và duy trì ý thức cùng nhau dồn mọi tâm trí vào mục tiêu kỳ diệu đó.
Khi bắt đầu mỗi trận đấu, Sol Campbell sẽ hét lên “Cùng nhau” như là một lời kêu gọi chiến đấu, điều đó nói lên tất cả về tinh thần đồng đội của chúng tôi.
Tôi thường hồi tưởng lại 49 trận đấu bất bại đó. Ở một chừng mực nào đó, tôi thực sự tin vào các điềm báo, và vì tôi sinh năm 1949, đôi khi tôi tự nhủ rằng số phận của tôi là thua trận thứ 50. 49 trận đấu đó đã khắc sâu trong tâm khảm của tôi và mỗi cầu thủ Arsenal: đó là một điều gì đó quan trọng, một chiến thắng sinh ra từ niềm đam mê chất ngất.
Sau này tôi đã có thêm những đội hình khác có thể giành chiến thắng như thế, nhưng đều thiếu mất một điều gì đó.
Lúc nào cũng vậy, thông qua việc so sánh chúng ta có thể đánh giá chất lượng của các cầu thủ, sự thông minh cũng như những may mắn mà chúng ta có được.
Thất bại đến từ một sai lầm ngu ngốc và một chút ích kỷ. Điều để lại dấu ấn lớn nhất đối với tôi ngày hôm nay là những cầu thủ đó có khả năng thi đấu vì lợi ích tập thể, họ được thúc đẩy bởi khát khao chiến thắng. Luôn coi trọng những ưu tiên thực sự chắc chắn là dấu hiệu của những người vĩ đại. Và đây cũng là cách mà chúng tôi áp dụng trong các cuộc họp chuẩn bị cho một trận đấu.
Vào 24/10/2004, Arsenal có trận thua đầu tiên sau chuỗi bất bại đáng kinh ngạc trước đối thủ Manchester United. Tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu đó. Chúng tôi đã để thua 0-2 trên sân Old Trafford và điều đó gây nên cảm giác như một công việc bị bỏ dở giữa chừng.
Đó là một trận đấu khó khăn, với nhiều pha tranh chấp tay đôi, phạm lỗi và các tình huống nóng nảy giữa đôi bên. Arsenal đã chiếm ưu thế nhưng không thể ghi bàn.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào phút 73 trọng tài cho United hưởng một quả phạt đền vì pha phạm lỗi không đáng có của Sol Campbell và điều đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Và kể từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu trôi dạt, bắt đầu một vòng xoáy đi xuống.