Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Argentina buộc Messi chơi như một đứa trẻ

Nhu cầu của Messi về một tập thể ngôi sao hỗ trợ anh đã trở nên rõ ràng khi thi đấu cho ĐTQG: Anh phải vật lộn phối hợp với hàng tiền vệ và hậu vệ tầm thường của Argentina.

Barca anh 1

Messi trong màu áo của ĐTQG Argentina.

Trước những năm 1990, rất ít trận đấu được truyền hình trực tiếp. Sau đó Rupert Murdoch và Silvio Berlusconi xây dựng các kênh truyền hình về bóng đá. Đột nhiên các câu lạc bộ trở thành những nhà cung cấp nội dung và các ngôi sao trở thành một nội dung cao cấp trên truyền hình.

Các câu lạc bộ đưa ra cho những ngôi sao một thỏa thuận mới: chúng tôi sẽ trả cho các cậu một khoản tiền lớn nếu các cậu sống như những người chuyên nghiệp. Messi và Ronaldo đã chấp nhận lời đề nghị này.

Các nhà chức trách bóng đá bảo vệ các ngôi sao bằng cách xử lý nghiêm các pha phạm lỗi và cấm chuồi bóng từ phía sau. Năm 2005 Messi nói: “Trong bóng đá chuyên nghiệp, chẳng có gì thực sự xảy ra cả, vì có trọng tài ở đó. Ở trường học mới là nơi xảy ra những pha phạm lỗi, những cú đánh thực sự”.

Khi đã được công nhận là một bảo vật quốc tế, từ khoảng năm 2008, Messi còn được bảo vệ nhiều hơn trên sân cỏ.

Ngay cả khi trọng tài bỏ qua một pha phạm lỗi, thủ phạm vẫn phải lo lắng về việc bị camera ghi hình. Cruyff lưu ý khi giải nghệ, “Truyền hình đã cải thiện trình độ kỹ năng. Giờ đây những cầu thủ giỏi được bảo vệ”. Hãy tưởng tượng chính bản thân Cruyff có thể đạt được những gì với sự bảo vệ đó.

Các sân bóng hoàn hảo, ăn ảnh cũng hỗ trợ rất nhiều. Messi không cần phải vất vả dẫn bóng trên những sân cỏ Hà Lan lầy lội của Cruyff thời trẻ, khi mà chỉ đơn giản không ngã đã là một kỳ tích. Và Messi sẽ không bao giờ bị chấn thương đầu gối trên các mặt sân băng giá vào ngày lễ Tặng quà (Boxing Day), như chính Brian Clough đã trải qua khi còn là một tiền đạo xuất sắc vào năm 1962.

Trong kỷ nguyên truyền hình, những cầu thủ xuất sắc đã tập trung tại một số câu lạc bộ giàu có nhất. Hầu như trong toàn bộ sự nghiệp cấp câu lạc bộ, Messi được chơi bên cạnh những đồng đội đẳng cấp thế giới, những cầu thủ đã giúp anh đạt đến đỉnh cao của mình.

Sáng tạo là một tài sản của tập thể nhiều hơn là cá nhân. Cũng giống những thành viên Beatles - John, Paul, George và Ringo - đã cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc hay hơn sau này với tư cách là các nghệ sĩ solo, Barcelona có Xavi, Iniesta và Messi, và từ năm 2014 đến 2017 họ có hàng tấn công thượng thặng “MSN” với Messi, Suarez và Neymar. (Đặc biệt, MSN đã tìm ra cách phối hợp với nhau của riêng bọn họ bằng cách thử nghiệm trong một trận đấu, mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ huấn luyện viên).

Nhu cầu của Messi về một tập thể ngôi sao hỗ trợ anh đã trở nên rõ ràng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia: anh phải vật lộn phối hợp với hàng tiền vệ và hậu vệ tầm thường của Argentina. Anh không thể tưởng tượng được tư duy của một cầu thủ không thể nhìn thấy những pha phối hợp “một - hai” rõ ràng, hoặc thực hiện những đường chuyền một chạm cơ bản.

Tại World Cup 2010, tôi sững sờ quan sát cầu thủ chạy cánh lóng ngóng của Newcastle United, Jonás Gutiérrez, người thi đấu tệ hại trong vai trò hậu vệ phải của đội Argentina. Ở kỳ World Cup tiếp theo là trung vệ Federico Fernández, người đủ sắc sảo để biết mình đã được nâng lên một vị trí vượt xa năng lực bản thân, sợ bóng đến mức ngay sau khi nhận được sẽ cố gắng chuyển ngay cho đồng đội đang đứng gần đó nhất...

Huấn luyện viên của một đội tuyển quốc gia hàng đầu đã giải thích cho tôi sự khác biệt giữa Messi ở Barca và Messi ở Argentina. Ở câu lạc bộ của anh ấy, Messi thường nhận bóng gần vòng cấm của đối phương, sau một loạt đường chuyền ngắn có sự tham gia của nhiều cầu thủ.

Sau đó, anh có khoảng năm đồng đội xuất hiện trong phạm vi 20 m xung quanh mình, mỗi người sẽ thu hút sự chú ý của các hậu vệ. Messi có thể lựa chọn giữa nhiều đường chuyền, hoặc anh có thể rê bóng.

Thường thì anh ở trong tình huống một chọi một, và như Mourinho đã nói “Khi Messi có bóng ở tư thế một-chọi-một, bạn coi như xong! Không có cách nào để giải quyết vấn đề đó”.

Ngược lại, Argentina là một đội bóng không có hệ thống. Họ hiếm khi giành được bóng ở gần khung thành đối phương, và đồng đội đưa bóng cho Messi mỗi khi tìm thấy anh hơn là khi anh xin bóng. Messi thường nhận bóng ở giữa sân, không có đồng đội nào ở gần anh, như thể kế hoạch A của Messi là... tái hiện lại bàn thắng solo của Maradona trước đội tuyển Anh hồi Mexico 1986! Các đối thủ áp sát anh biết một điều hữu ích: anh ấy có thể sẽ rê bóng (vì đâu biết chuyền cho ai!).

Argentina buộc Messi chơi như một đứa trẻ (pibe). Tại World Cup 2014, anh đã thực hiện 46 pha rê bóng, nhiều hơn đối thủ gần nhất là Arjen Robben của Hà Lan 17 lần; trong khi đó, số đường chuyền Messi đã thực hiện là 242, tức là ít hơn thủ môn Đức Manuel Neuer 2 đường chuyền!

Nhưng Messi không muốn đóng vai một đứa trẻ (pibe) nữa. Trong khi Maradona là một cá nhân muốn đánh bại một hệ thống, Barcelona đã “xã hội hóa” Messi vào lối chơi tập thể của trường phái Cruyff. Khi về đội tuyển Argentina, những bức xúc của anh thường xuyên chuyển thành những cuộc cãi vã với đồng đội và trọng tài.

Sau khi hậu vệ Nicolás Burdisso không thể chuyền bóng cho Messi trong một trận đấu vào năm 2011, người ta phải tách anh ta và Messi ra khỏi nhau trong phòng thay đồ. Cruyff trong những năm 1970 rất thích chơi bóng cho đội tuyển Hà Lan vì đẳng cấp ở đó cao hơn Barca; còn đối với Messi thì ngược lại.

Simon Kuper / NXB Trẻ

SÁCH HAY