Antakya đã trở thành một thành phố ma.
Một đô thị hiện đại thịnh vượng với gần 400.000 dân - và là cái nôi của lịch sử La Mã, Byzantine và Ottoman - giờ đây thuộc về các loài chim và máy xúc đất.
Hai trận động đất mạnh hôm 6/2 đã tàn phá khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Antakya chính là nơi hứng chịu sự hủy hoại nặng nề nhất. Khung cảnh nhìn từ bầu trời đêm cho thấy một thành phố vốn sôi động đã chìm trong bóng tối như thế nào.
Nổi bật nhất là cảm giác bị bỏ rơi - của vô số cuộc đời đột nhiên bị gián đoạn - khi những người sống sót rời khỏi thành phố, vội vã mang theo những thứ trong tầm với, thậm chí những chiếc hộ chiếu bị bỏ lại trong ngăn kéo, những bức ảnh gia đình vẫn còn trên tường và quần áo giặt phơi trên dây.
“Antakya đã chấm hết", người ta khắc khoải.
Lịch sử trong đống đổ nát
Cảnh tượng đổ nát ở Antakya sau thảm họa. Ảnh: Washington Post. |
Người Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng đường Kurtulus của thành phố Antakya là con đường đầu tiên trong lịch sử được chiếu sáng vào ban đêm. Khu vực mua sắm rải rác những tiệm đồ cổ, nhà hàng và nhà cửa. Thành phố này được mệnh danh là không ngủ trong thế giới hiện đại.
Cuối con đường là Habib-i Neccar, một trong những nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất của Anatolia, hiện chỉ còn là đống đổ nát. Ở đầu bên kia là nhà thờ Thánh Pierre, đã hàng trăm năm tuổi từ khi các cuộc thập tự chinh Kitô giáo mở rộng vào đầu thế kỷ XII. Một cầu thang bị hư hại trong trận động đất, nhưng mặt đá của nhà thờ không hề hấn gì.
Trên mặt đất bên ngoài một khách sạn - có các phòng được đặt theo tên của các vị vua Hittite và nữ thần Hy Lạp - có thể thấy những tàn dư của cuộc sống trước thảm họa: Các mẩu ghi chú, áo khoác jean te tua, một hộp đựng thức ăn trẻ em.
Tất cả yên lặng một cách kỳ lạ cho đến khi Mustafa Ugur đi ra từ một khu căn hộ, tay cầm một chiếc hộp các tông.
Mustafa Ugur, 27 tuổi, giúp một người bạn di dời những con chim bồ câu khỏi tòa nhà vì lo ngại bất trắc hôm 17/2. Ảnh: Washington Post. |
“Hãy nhìn này, đẹp tuyệt”, Ugur nói, lôi ra khỏi hộp một con chim bồ câu.
“Tôi đến đây để giúp người bạn và đưa những con bồ câu của ông ấy đến một nơi an toàn”, anh chia sẻ.
Ugur nhìn lên mái nhà nơi một người đàn ông đang đứng nhìn xuống. Anh giải thích rằng người đàn ông nuôi chim bồ câu sợ rằng tòa nhà vẫn có thể bị sập.
"Vì vậy, chúng tôi quyết định sơ tán những con chim".
Những dấu hiệu sự sống
Một chiếc cửa sổ, những bộ quần áo trên dây phơi và một con chó nằm nghỉ trên tấm nệm gần đường Harbiye. Ảnh: Washington Post. |
Ngay cả những tòa nhà trụ vững ở Antakya cũng chằng chịt những vết nứt ngoằn ngoèo xuyên qua phòng ngủ và nhà bếp. Những tấm rèm đung đưa trong gió qua những ô cửa sổ bị vỡ và những lỗ hổng trên tường. Một số tòa nhà cao tầng có vẻ đứng vững so với những tòa nhà khác đã biến thành những đống đổ nát.
Bức tường của ngôi nhà chằng chịt vết nứt, chai lọ trong đống đổ nát và những cuốn hộ chiếu, vật dụng trong ngăn kéo tại hiện trường trên đường Harbiye. Ảnh: Washington Post. |
Đôi lúc, người ta có thể bắt gặp những món đồ nhỏ bé còn sót lại. Một bộ lọ nước sốt và giấm rơi ra khỏi tủ lạnh. Một chiếc hộ chiếu Hy Lạp đã hết hạn và một bộ kẹp tóc có diềm được cất trong ngăn kéo. Một chiếc lọ không nắp, vẫn còn nguyên vẹn, bên trong tràn ra một loại bột mịn màu xanh lục. Mảnh giấy viết tay dán trên kính có nội dung: “Nane” - tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là bạc hà.
Trên một số đường phố, binh lính canh gác để ngăn chặn nạn cướp bóc. Họ co ro quanh đống lửa tạm bợ, run rẩy vì lạnh. Bên trên là vài căn hộ trống trải.
Chỉ còn lại những kỷ niệm
Quần áo cứu trợ, tiệm nhạc Bagi bị phá hủy của vợ chồng Veli và Yesim Bagi, máy bán hàng trống rỗng ven đường ở phố Ugur Mumcu. Ảnh: Washington Post. |
Những bộ quần áo màu sắc nằm rải rác khắp các góc phố trong thành phố, phủ một lớp bụi xám. Đó là đồ cứu trợ được tặng cho các nạn nhân động đất, nhưng chũng chỉ đến tay rất ít cư dân. Bởi phần lớn cư dân đã rời khỏi thành phố, hầu hết người vẫn còn ở đây là từ các đội tìm kiếm và cứu hộ.
Vợ chồng Veli và Yesim Bagi là ngoại lệ. Chiếc ghế dài của họ trông thật lạc lõng, cùng với những đồ đạc được họ dọn sạch sẽ, nằm trơ trọi trên đống đổ nát. Họ chờ đợi trên con đường dài yên tĩnh, tiệm nhạc của họ phía sau họ, đối diện với một công viên nguyên sơ một thời.
“Nơi này rất đẹp”, Veli (38 tuổi) một giáo viên âm nhạc, trải lòng.
“Đây một khu phố mới - hầu hết tòa nhà đều mới. Mọi thứ tưởng như sẽ trở nên hoàn hảo. Mọi thứ lẽ ra phải đẹp đẽ”.
Anh chỉ tay về phía hàng cây xanh úa bên kia đường. “Trẻ em thường chơi ở công viên này. Cha mẹ học sinh của tôi thường nghỉ ngơi ở công viên này khi tôi đang dạy học”, Veli kể lại.
Anh mở chiếc đàn piano của mình và vuốt ve những phím đàn. “Dấu vân tay của các con tôi vẫn còn trên những phím đàn trắng ngà”, Veli nói, nước mắt tuôn rơi.
Veli Bagi hôn Yesim Bagi khi cặp đôi đứng bên đồ đạc của mình trên phố Ugur Mumcu. Ảnh: Washington Post. |
“Bây giờ chúng tôi sẽ có học sinh mới, chúng tôi sẽ dạy những đứa trẻ khác”, anh tin tưởng.
Veli và Yesim Bagi cũng rời thành phố để đến Adana, nơi cha mẹ anh có một ngôi nhà đang đợi họ. Nhưng trước tiên, Veli nói, anh sẽ đưa vợ đi nghỉ.