Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!
***
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
***
Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!
***
Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
***
- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
***
Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Thụy Anh được lập tứ khá độc đáo. Chủ thể trữ tình phân thân thành hai nhân vật, đi qua một sự kiện (tình yêu thời bận rộn) đã làm cho bài thơ mang tính tự sự khá cao. Đó dường như cũng là một hướng vận động của thơ đương đại.
Cuộc đời mải miết với biết bao công việc đã lấy đi của anh tất cả thời gian. Anh trả lại cho em, hay anh đã quên rồi cỏ biếc, nắng êm, nụ hôn nồng nàn, bóng mây qua trời giông gió và trái tim giữ lửa cho cuộc tình?
Em chạy theo anh gìn giữ một tình yêu. Nhưng có thể nào lấp đầy khoảng cách bằng yêu thương, chờ đợi, lặng lẽ, chịu đựng? Ngơ ngác, rối bời, em nhận ra anh chẳng còn thời gian cho tình yêu này nữa.
Bài thơ khép lại mà trong ta một câu hỏi lặng thầm còn thức mãi: ngày mai cuộc tình này rồi sẽ ra sao?