Đám cưới của chúng tôi không như tôi tưởng tượng mà hoành tráng hơn rất nhiều. Hai bên gia đình vui vẻ bàn chuyện đại sự qua điện thoại, thống nhất tổ chức cưới ở hai nơi Nam - Bắc cách nhau tận 1.680 km.
Lễ đón dâu được tổ chức long trọng tại nhà tôi. Đại diện hai gia đình đều là người yêu văn thơ, nên những người tham dự được thưởng thức một màn đối đáp thơ vô cùng cảm động.
Tôi nghĩ, cả đời cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, chỉ mong con gái tìm được một bến đỗ bình yên. Bố mẹ chồng tôi tuy là người miền Bắc nhưng rất cởi mở, yêu thương con dâu.
Tôi nghĩ ít có người bố chồng nào lại hay cười với con dâu như vậy và cũng hiếm có người mẹ chồng nào cứ luôn giành hết việc khó về mình. Về điểm này, chắc chắn cha mẹ tôi cảm nhận được nên an tâm. Tôi thấy mắt mẹ rưng rưng và giọng cha run run vì xúc động.
Đêm tháng Tư, Sài Gòn vừa qua đợt nắng nóng, tiết trời có phần dễ chịu hơn. Trên tầng cao nhất của tàu Cá Mập (loại tàu du lịch kết hợp nhà hàng), gia đình hai bên đã đến đông đủ.
Con tàu rẽ nước chậm rãi, từng đợt gió sông tràn vào mát rượi, làm chiếc váy cưới màu biển của tôi mặc sức tung bay. Phần trang trí, chú rể mới đã huy động bạn bè đến giúp.
Thật nhiều hoa tươi, thật nhiều ruy băng màu xanh biển chạy dọc theo hàng ghế và có cả cổng chào bong bóng màu trắng chen xanh. Anh tự tay bện một tấm lưới bằng dây thừng, cài lên đó những cành hồng xinh xắn để làm backdrop chụp ảnh.
Tôi thương anh vất vả khi đã cố gắng bằng mọi cách biến giấc mơ tiệc cưới màu xanh của tôi thành hiện thực. Anh bắt đầu bài “Mãi mãi” từ phía sân khấu, vừa hát vừa đi xuống cuối con tàu, dìu tôi bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người.
“Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau… từ đây… tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên… Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi… đến suốt đời”. Tôi thực sự xúc động đến nghẹt thở, nhịp tim không ngừng thổn thức.
Không phải vì lần đầu tôi được làm “celebrity” (người nổi tiếng) với mọi ánh nhìn đều đổ về mình mà vì chàng hoàng tử trong giấc mơ công chúa đang có mặt ở đây, trong buổi tiệc này, nắm lấy tay tôi. Người đàn ông cho tôi niềm tin vào câu kết thúc của những câu chuyện cổ tích rằng “Họ sống bên nhau vui vẻ và hạnh phúc đến trọn đời”.
Tác giả Lê Ngọc trong bộ váy cưới. Ảnh: NVCC. |
Tiệc cưới lần hai được tổ chức cách hai tuần sau đó ngay tại nhà anh ở Ba Vì. Trong lúc bố mẹ anh và những người phụ giúp tất bật với đủ thứ việc lớn nhỏ, nàng dâu mới - là tôi - không cần phải làm gì hết, chỉ cần xinh đẹp tươi tắn.
Mà thật, khoảnh khắc soi mình trước gương trong chiếc áo dài cưới đỏ thắm, tôi nhận ra, mình chưa từng rạng rỡ đến vậy. Ánh mắt ấm áp và sự quan tâm trân trọng của nhà chồng khiến tôi nghĩ trên đời không còn diễm phúc nào bằng.
Ban đầu, chúng tôi còn dự định sau khi hoàn thành tiệc của gia đình hai bên sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè của hai đứa: tiệc đứng với finger food, bia, rượu, đàn, trống, miễn quà cáp với tiền mừng.
Thật ra, chúng tôi vốn chán ngán những buổi tiệc nhàm chán cùng một mô-tuýp quen thuộc và cũng đồng quan điểm rằng quyết định trở thành vợ chồng nên là của riêng hai người. Họ có quyền chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đó theo cách họ muốn với những người sẽ chảy nước mắt vì được hạnh phúc lây.
- Người ta cưới nhau một lần. Còn mình cưới ba lần cho chắc em ạ! - Anh trêu tôi như thế.
Nhưng sau khi “cưới lần hai”, sự tưởng tượng trước đó của tôi về đám cưới màu xanh tự dưng trở thành điều gì đó không cần thiết nữa.
Chúng tôi cũng bỏ dở cái hẹn với bạn bè về buổi tiệc nhỏ có đàn có trống, cô dâu, chú rể cùng mọi người nhảy nhót say sưa. Suy cho cùng, ngay sau khi đám cưới diễn ra, chúng tôi đều cảm thấy việc tổ chức đám cưới không hề quan trọng. Có lần tôi hỏi:
- Anh nói thật đi, vì sao anh muốn cưới em?
- Vậy cũng hỏi, anh lười chở em về nhà mỗi tối chứ sao. Xa gần chết!
- Haha. Em bảo anh nói thật cơ mà!
- Thế sao em đồng ý cưới anh?
- Vậy cũng hỏi, để khỏi bị cha mẹ quản thúc chớ sao! Lấy chồng xong thấy mình người lớn hẳn ra. Em không phải về nhà trước mười một giờ đêm nè. Em muốn làm gì thì làm chả phải xin phép ai hết.
- Haha. Vợ thối!
Những câu nói nửa đùa nửa thật giúp chúng tôi ngấm ngầm nhận ra rằng rốt cuộc, chúng tôi xin phép hai gia đình tổ chức đám cưới chỉ vì quá tha thiết muốn ở cạnh nhau.
Sống giữa xã hội mà đời sống của mỗi cá nhân gắn liền với gia đình, chúng tôi hiểu rằng, một mối quan hệ gắn bó nghiêm túc cần được gia đình hai bên chấp nhận và cả thế giới xác nhận.
Từ lúc chúng tôi quyết định đến ngày tổ chức đám cưới là tầm ba tháng, không đủ lâu để tìm hiểu sâu sắc về nhau, nhưng những cảm nhận của tôi về anh vừa đủ để tôi tin rằng nếu không làm vợ người đàn ông này quả là điều bất hạnh.
Với chúng tôi, thời gian yêu ngắn ngủi chỉ vừa kịp để hai người chạm tới ranh giới của những bí mật. Sau khi kết hôn, ở người đàn ông này sẽ còn nhiều điều tôi phải tự mình khám phá.
Nhưng dù gì, cố gắng hiểu cặn kẽ một người là một trò chơi bạn chả bao giờ chạm được tới cấp độ cao nhất. Màn hình luôn hiển thị game over khi người chơi để lộ một chút hoang mang.
Vậy nên, tôi tình nguyện yêu thương một người bằng tình yêu lớn đến nỗi che phủ luôn những ngóc ngách mà chúng ta mãi không thể nào hiểu được.