Anh có về Đắk Lắk với em không?
Bao cô gái nhủ chàng trai của lòng họ như thế.
Hay em cũng một lần mạnh dạn hỏi anh khe khẽ:
“Anh có về Đắk Lắk với em không?”
Về với mười bảy độ còn vương lại chút mùa đông,
Gió thổi tung rẫy cà phê trổ muôn vàn hoa trắng,
Đàn ong lượn làm mật cho kịp tháng ba giòn nắng,
Những em bé Ê Đê môi bẽn lẽn nhe cười!
Gió thổi tung rẫy cà phê trổ muôn vàn hoa trắng. Ảnh: Mê Tâm. |
Anh về để chúng mình cùng... sóng đôi,
Trên con đường đất đỏ lấm lem giày, áo,
“Check in” với luống dã quỳ vàng ven đường reo vẫy.
Anh kịp cài một đóa lên mái tóc em bồng...
Anh có về Đắk Lắk với em không?
Về bên mái nhà sàn bầy em ê a con chữ,
Những cụ già còng lưng gùi măng, địu bắp về sau một ngày mê mải.
Ly cà phê ngút hương ấm tận hai chỗ ngồi.
Anh kịp cài một đóa lên mái tóc em bồng... Ảnh: Mê Tâm. |
Anh về không, cho gần lại những xa xôi,
Cho cô gái Tây Nguyên thôi không thèm... mạnh mẽ nữa.
Biết mè nheo, biết đời đã có bờ vai để tựa,
Cùng về thôi mình nhấp ché rượu cần!
Anh về Đắk Lắk với em, nghe xao xuyến bâng khuâng,
Xuân đến thật gần, xôn xao ô cửa!