Tại Mexico 1970, Brazil nằm ở bảng 3 với Anh, Romania và Tiệp Khắc. Các cầu thủ Brazil đã tiến hành nhiệm vụ “quan hệ công chúng” rất thành công: họ phân phát cờ hiệu và những lá cờ cho dân địa phương và ca ngợi mọi thứ ở Mexico, nhằm giành được lợi thế quý giá so với các đối thủ người Anh và Alf Ramsey - vị huấn luyện viên lầm lì, cạy miệng không được nửa lời. Họ biết cách gây cảm tình sau khi nhìn thấy câu lạc bộ Santos gây ấn tượng lớn ở Mexico và trên toàn thế giới.
“Ở mọi nơi mà họ đến, Pelé và Santos được chào đón nhiệt liệt”, Carlos Alberto nói. “Mùa giải nào Santos cũng du đấu ở Mexico, nên có thể hiểu được sự hâm mộ mà họ có được nhờ những cầu thủ như Pelé và Clodoaldo”.
Khi Brazil đá tập với Guadalajara trước đám đông 70.000 người, cả thành phố đã nghỉ một ngày. Ở mỗi góc phố đều dán áp phích có dòng chữ “Chúng tôi nghỉ làm hôm nay để đi xem Pelé thi đấu”.
Ngược lại, kiểu nói chuyện cộc lốc của Ramsey khiến chẳng mấy ai ưa đội tuyển Anh. […]
Pelé cùng đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1970. Ảnh: FIFA. |
Dù Mexico là một địa điểm phù hợp với Pelé và đội tuyển xứ samba, đây cũng là quốc gia đầy biến động về mặt chính trị. Việc Mexico đánh bại Argentina vào phút cuối để giành quyền đăng cai World Cup tại Đại hội FIFA năm 1964 là điều đáng ngạc nhiên.
Vào năm 1970, các cuộc đình công và đánh bom khủng bố đã đẩy đất nước này đến bờ vực vô chính phủ. Hai năm sau khi các vận động viên người Mỹ là Tommy Smith và John Carlos sử dụng Thế vận hội Mexico 1968 làm bệ phóng cho Black Panthers, đã có những lo ngại rằng World Cup có thể bị lợi dụng vì mục đích tuyên truyền.
Pelé phải được bảo vệ sau khi một nhóm du kích bị giam giữ đã khai với cảnh sát Mexico về âm mưu bắt cóc Pelé trước giải đấu. Tổng hành dinh của tuyển Brazil là Suites Caribes, một nhà nghỉ theo phong cách hacienda ở vùng ngoại ô Guadalajara được chuyển đổi thành một khu trại kiên cố.
Thiếu tá Jeronimo Guarani, một cựu vô địch bơi lội người Brazil, bố trí lính Mexico tại các chốt gác suốt ngày đêm. Các cổng trước được bảo vệ bởi hai xe cảnh sát và một ít đặc vụ mặc thường phục. Họ nói với các nhà báo rằng thẻ nhà báo chính thức do FIFA cấp là không đủ để vào khách sạn. Một tấm thẻ khác sẽ được cấp cho những phóng viên được minh xét là có uy tín và vô hại.
Đói thông tin từ các đội tuyển, một số tờ báo đã thêu dệt nhiều chuyện hoang đường. Một tờ báo nói Pelé mỗi đêm ngủ một phòng khác nhau để tránh nguy cơ bị bắt cóc, tờ khác lại cho rằng Pelé thậm chí bị cấm xuất hiện ở hàng hiên nổi tiếng nhìn ra đại lộ Lopez Mateos của khách sạn.
Ngay cả những câu chuyện về chứng cận thị của Pelé cũng tái xuất. Rõ ràng một câu lạc bộ Mexico là Club América đã cân nhắc mua Pelé từ Santos, nhưng không muốn chi khoản tiền lớn cho một cầu thủ có thị lực rất kém. Không khó để nhận ra Saldanha đã nhúng tay vào các báo cáo này, vì thực tế là tay huấn luyện viên bị sa thải ấy cũng đang có mặt tại Mexico và không ngừng lặp lại các cáo buộc của mình.
Khi Pelé rốt cuộc đã xuất hiện từ nơi ẩn náu để tập luyện tại câu lạc bộ Providentia gần đó, người ta đã cực kỳ cẩn thận trong việc xử lý và phòng ngừa các nguy cơ đe dọa anh.
Pelé được các nhân viên an ninh bao xung quanh khi lên xuống xe buýt, phải chuyển qua chuyển lại các chữ ký và thậm chí câu trả lời cho câu hỏi của giới báo chí thông qua các vệ sĩ của mình.
Thiếu tá Guarani giải thích: “Công việc của tôi thật bạc bẽo, nhưng Pelé là một tài sản. Anh ấy là biểu tượng của Brazil”. Pelé nói đùa rằng bất cứ khi nào chán ngấy sự đeo bám dai dẳng của truyền thông, thì anh sẽ cảnh báo cánh phóng viên rằng đội cảnh sát mật SNI của Tướng Medici đang trên đường tới, và họ sẽ sớm rời đi.
Tuy nhiên, bên trong đại bản doanh của đội tuyển Brazil là sự tập trung sâu sắc vào kỳ World Cup trước mắt, sự bình tĩnh nội tâm, quyết tâm loại bỏ tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài và tập trung toàn lực vào bóng đá. Mario Americo nói: “Pelé luôn nói rằng chúng ta cần phải giành chiến thắng, dù phải gãy chân cũng không sợ! Dường như đó là thứ cuối cùng mà Pelé muốn làm trong đời cầu thủ của mình. Anh ta cứ như đứa trẻ đang chờ đón ông già Noel vậy”.
Các cầu thủ lo lắng chờ đợi giải đấu diễn ra, và trong số họ thì Pelé là người nhớ nhà nhiều nhất. Qua cuộc điện thoại với người vợ Rosemeri ở quê nhà, anh biết cả đại gia đình và ngay cả cô con gái nhỏ Kelly - tất cả những người mà anh nhớ nhung quay quắt sau nhiều chuyến du đấu dài ngày - luôn tập trung trước trận đấu để cầu nguyện cho anh và các đồng đội. […]
Pelé cảm thấy việc cầu nguyện thắng trận sẽ "làm giảm ý nghĩa của lời cầu nguyện", nhưng anh tin rằng: khi sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa các cầu thủ tăng lên thì các buổi cầu nguyện chắc chắn sẽ giúp họ đạt được mục tiêu của mình.