Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Ai đứng sau video kép xanh 'biến hình' triệu view sốt mạng xã hội?

Từ chèo, tuồng đến giáp phục cổ, nhiều chủ đề văn hóa Việt đang hút triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ cách kể mới, hiện đại hơn của một nhóm người trẻ.

Xin Chao Viet Nam anh 1

Một video dài chưa tới 3 phút về nghệ thuật hát tuồng bất ngờ vượt mốc triệu view trên TikTok. Một clip khác về giáp phục cổ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và kéo theo hàng nghìn bình luận về lịch sử, phục dựng, chất liệu văn hóa.

Ở phần bình luận, người xem bắt đầu bàn luận về triều đại, nguồn tư liệu cũng như sự khác nhau giữa tuồng và chèo. Với một lĩnh vực vốn khó tiếp cận với nhóm khán giả trẻ, đây là thay đổi không nhỏ.

Đằng sau những video ngắn ấy là studio của nhóm Xin Chào Việt Nam tại Hà Nội, nơi màn hình máy tính gần như luôn kín đặc ảnh tượng cổ, bia đá, ghi chép khảo cổ và các file tài liệu mở chồng lên nhau. Có ngày, cả ekip dành hàng giờ chỉ để tranh luận một chi tiết nhỏ trong phục trang hay cách dùng từ trong kịch bản.

"Khán giả chỉ xem vài phút trên điện thoại, nhưng để làm ra sản phẩm đó có khi mất nhiều tuần", Phạm Đức Long, Giám đốc sản xuất dự án, nói với Tri Thức - Znews.

Xin Chao Viet Nam anh 2

Long cùng với Hà Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Trọng Đan là nhóm điều phối chính của Xin Chào Việt Nam. Trước khi theo đuổi các nội dung văn hóa, họ từng làm trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung số. Thay vì tiếp tục đi theo hướng thương mại quen thuộc, nhóm quyết định thử một con đường khó hơn: kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của mạng xã hội.

Ngoài ra, ê-kíp hiện gồm nhiều thành viên thuộc các thế hệ khác nhau, từ Gen Z đến 8X, đảm nhận các khâu nghiên cứu, viết kịch bản, thiết kế, dựng hình và sản xuất hình ảnh.

Khi di sản bước vào "newsfeed"

Những video đầu tiên của Xin Chào Việt Nam chỉ xoay quanh xích lô và cà phê Hà Nội. Sau đó, nhóm bắt đầu đi sâu hơn vào nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng hay cổ phục.

Xin Chao Viet Nam anh 3

Thay vì lối kể mang màu sắc thuyết minh, họ chọn nhịp dựng nhanh, đồ họa hiện đại và ngôn ngữ gần với người trẻ. Các video thường được chia nhỏ, tiết tấu nhanh, đủ ngắn để xuất hiện trên TikTok, Reels nhưng vẫn giữ phần lõi thông tin.

Đó cũng là xu hướng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại Trung Quốc, các bảo tàng như Cố Cung hay Bảo tàng Thượng Hải đã xây dựng đội ngũ sản xuất video ngắn để kể chuyện cổ vật, thư pháp và trang phục truyền thống cho giới trẻ. Ở Hàn Quốc, nhiều nhà sáng tạo nội dung đưa hanbok, pansori (loại hình nghệ thuật hát kể chuyện truyền thống) hay văn hóa cung đình Joseon lên YouTube và TikTok bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Sau đại dịch, nhiều bảo tàng lớn ở châu Âu như Louvre hay British Museum cũng thay đổi cách tiếp cận, đưa giám tuyển và chuyên gia xuất hiện trực tiếp trên TikTok, thay vì chỉ làm việc trong không gian bảo tàng.

Điểm chung của các mô hình này là biến di sản thành thứ có thể xuất hiện tự nhiên trên newsfeed của người trẻ, thay vì nằm yên trong sách giáo khoa hay phòng trưng bày.

"Người trẻ không thờ ơ với văn hóa"

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền, Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), mức độ quan tâm của giới trẻ đối với di sản có tiềm năng rất lớn, nhưng sự tham gia hiện vẫn ở mức khá thụ động.

Họ thường chỉ thực sự chú ý khi di sản được "làm mới", sân khấu hóa hoặc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội dưới dạng các sản phẩm sáng tạo dựa trên chất liệu di sản hoặc các nội dung số được truyền tải một cách gần gũi, hiện đại.

Quan sát này cũng phần nào phản chiếu qua những gì Xin Chào Việt Nam đang làm.

Sau hơn 2 năm hoạt động, điều khiến ekip chú ý không hẳn là lượt xem, mà là cách khán giả phản hồi. Phần bình luận dưới video giờ xuất hiện ngày càng nhiều cuộc thảo luận về lịch sử, sân khấu truyền thống hay phục dựng cổ phục. Có người bổ sung thêm tư liệu, có người tranh luận về chi tiết trang phục, cũng có người chủ động tìm hiểu sâu hơn sau khi xem clip.

"Khi thực sự thích một lĩnh vực nào đó, người trẻ có thể tìm hiểu rất sâu. Nhưng không phải ai cũng biết bắt đầu từ đâu", đại diện dự án nói.

Xin Chao Viet Nam anh 4

Theo nhóm, vấn đề của nội dung văn hóa tại Việt Nam lâu nay là khoảng cách tiếp cận. Nhiều chủ đề chứa lượng kiến thức lớn nhưng cách truyền tải lại quá hàn lâm, trong khi mạng xã hội đòi hỏi tốc độ và khả năng giữ chú ý rất cao.

Vì thế, thay đổi ngôn ngữ kể chuyện trở thành lựa chọn gần như bắt buộc nếu muốn tiếp cận khán giả mới.

Áp lực của việc "kể đúng"

Tuy nhiên, làm nội dung văn hóa không giống sản xuất một video giải trí thông thường.

Với các clip về giáp phục, ekip phải tìm đến các nhóm phục dựng cổ phục, tham khảo tượng đá, hiện vật khảo cổ và tài liệu lịch sử trước khi dựng hình ảnh. Có những bộ giáp được chế tác hoàn toàn bằng kim loại với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Các video về chèo hay tuồng cũng phải qua nhiều vòng kiểm chứng với nghệ nhân và chuyên gia trước khi đăng tải.

"Không ai có thể nghiên cứu chèo trong một ngày rồi hiểu hết được", một thành viên trong nhóm nói.

Theo ê-kíp, áp lực lớn nhất nằm ở việc phải cân bằng giữa chiều sâu học thuật và khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Nếu nội dung quá nặng kiến thức, người xem sẽ lướt qua. Nhưng nếu đơn giản hóa quá mức, sản phẩm dễ bị chỉ trích vì sai lệch hoặc "mì ăn liền hóa" di sản.

Trong bối cảnh thuật toán ngày càng ưu tiên clip ngắn và tốc độ đăng tải, các dự án văn hóa cũng phải chạy đua với chi phí vận hành, nhân sự và áp lực duy trì nội dung đều đặn như bất kỳ creator nào khác.

AI hiện được Xin Chào Việt Nam sử dụng ở nhiều khâu như tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ viết kịch bản hay lập kế hoạch nội dung. Tuy nhiên, nhóm khẳng định công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

"Ý tưởng cốt lõi vẫn phải do con người tạo ra", đại diện dự án nói.

Xin Chao Viet Nam anh 9

Di sản không thể sống nếu chỉ được giữ gìn

Nhiều chuyên gia cho rằng bảo tồn di sản hiện nay không còn dừng ở việc lưu giữ nguyên trạng, mà phải tìm cách đưa di sản trở lại đời sống đương đại.

TS Nguyễn Thị Huyền từng nhận định giới trẻ hiện nay "không thờ ơ, nhưng còn thụ động với di sản". Theo bà, di sản chỉ thật sự sống khi tạo được kết nối với đời sống hàng ngày và khơi gợi sự tham gia của cộng đồng.

Xin Chao Viet Nam anh 10

Đó cũng là lý do nhiều nhóm sáng tạo nội dung đang chọn cách đưa văn hóa lên TikTok, YouTube Shorts hay Instagram Reels - những nền tảng vốn được xem là lãnh địa của giải trí nhanh.

Với Xin Chào Việt Nam, mục tiêu cuối cùng không phải biến văn hóa thành một trào lưu nhất thời. Điều họ muốn là khiến người xem cảm thấy lịch sử hay nghệ thuật truyền thống không quá xa cách như từng nghĩ.

Bởi đôi khi, hành trình đến với di sản không bắt đầu từ bảo tàng hay sách nghiên cứu, mà từ một video vài phút vô tình xuất hiện trên màn hình điện thoại.

#UnTold là mini series của Tri Thức - Znews khai thác câu chuyện làm nghề của thế hệ đang tiếp đà phát triển cho ngành du lịch - F&B. Mỗi cá nhân có lý do riêng để lựa chọn công việc và cũng có cách thức riêng để tạo giá trị.

Sau cùng, những câu chuyện "chưa kể" ấy tạo nên bức tranh chân thực về một ngành công nghiệp dịch vụ đang lớn lên từ đam mê, bản lĩnh và sức sáng tạo không ngừng.

Tôi bỏ việc văn phòng, chi 1 tỷ đồng làm bình mua cà phê giảm giá

Tôi trải qua không ít vấp ngã để sản xuất chiếc bình nước gắn chip. Lần đầu gặp mặt, nhiều chủ quán cà phê hỏi thẳng: "Tại sao phải giảm giá cho một chiếc bình nhìn bình thường?".

Út Về Vườn: 'Năm nay, tôi muốn chậm lại'

Với Út, dấu mốc quan trọng nhất của năm cũ là việc lập gia đình và chuyển đến Đà Nẵng sinh sống. Cô hy vọng nhịp sống năm mới sẽ chậm lại, có nhiều thời gian bên gia đình.

Di dau thoat 'chao lua' Ha Noi? hinh anh

Đi đâu thoát 'chảo lửa' Hà Nội?

0

Ba Vì, Tam Đảo, Đại Lải hay Pù Luông là những điểm có thể giúp du khách rời Hà Nội để "hạ nhiệt" cuối tuần, tùy quỹ thời gian và nhu cầu nghỉ dưỡng.

Nhật Ánh

Ảnh: Trần Hiền

Bạn có thể quan tâm