Bình luận
Câu trả lời là rất buồn. Lẽ ra Aguero, người mới 33 tuổi, xứng đáng được chia tay trong vinh quang bằng những bàn thắng hay danh hiệu nào đó. Nhưng có phải cầu thủ xuất chúng nào cũng được hưởng niềm vui. Nhiều người phải kết thúc ở những nơi hẻo lánh so với trung tâm của bóng đá.
Nỗi buồn của Aguero
Song, cũng có một số người sẽ không buồn khi thấy Aguero giải nghệ. Bởi cầu thủ nào, dù xuất chúng đến mấy vẫn phải đi đến cuối con đường sự nghiệp. Vĩnh viễn không có bất kỳ tạo vật nào vượt qua được sự thường hằng của thời gian.
Aguero phải chia tay bóng đá khi mới 33 tuổi. Đó là bi kịch của anh. Nhưng ở khía cạnh khác, tiền đạo người Argentina gặp chút may mắn. Bởi lẽ, cựu sao Man City có thể gặp kết cục tồi tệ hơn như vậy, do sai lệch cơ học trong trái tim.
Gần đây, tờ Berliner Zeitung của Đức đưa ra một thống kê rằng ở châu Âu trong khoảng thời gian từ ngày 11/7 đến 15/10, có 23 trường hợp cầu thủ, HLV hay trọng tài bị đột quỵ bởi bệnh tim. Như vậy, trung bình mỗi 4 ngày lại xuất hiện một người trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp gặp phải điều không ai muốn nhắc tới đó.
Thống kê trên thực hiện ở châu Âu, nơi có sự chăm sóc sức khỏe và nền y học thể thao tốt nhất, trong thời gian nhiều giải đấu còn chưa bắt đầu. Nếu thực hiện thống kê trên toàn thế giới và vào cao trào mùa bóng, con số đó hẳn tệ hại hơn nhiều.
Aguero vừa tới Barca, chưa chơi được bao nhiêu trận, thì lại phải nghỉ thi đấu vì bệnh tim. Ảnh: Reuters. |
Cố HLV Alfred Riedl từng tâm sự với người viết rằng thắng hay thua trong trận bóng, vui mừng cũng như thất vọng chẳng quan trọng lắm so với sự sống và cái chết. Nếu đã qua đời rồi rồi, thì anh chẳng làm được gì nữa. Lắng nghe lời trái tim rất quan trọng. Vì vậy, tất cả hãy ủng hộ và thương quý Aguero thật nhiều.
Các danh thủ rời sân cỏ thường để lại những di sản. Các bàn thắng, những chiếc cúp, bản hợp đồng nguyên tử, nhưng mấy ai nhớ được Aguero ghi được bao nhiêu bàn thắng. Đối với các khán giả, những thứ đó chẳng là nghĩa lý gì so với các khoảnh khắc cầu thủ tạo ra.
Những khoảnh khắc đó có thể không phải niềm hân hoan vui sướng. Nó có thể là thương tâm, giận dữ, thất vọng, vì mang nhiều sắc thái của bản năng con người. Sau cùng, trước khi là danh thủ hay bất cứ công việc nào, họ phải là con người trước.
Roberto Baggio sẽ được nhớ mãi bởi cú sút 11 m vọt xà ngang trong trận chung kết World Cup 1994 và tư thế đứng cúi đầu thất vọng trên sân bóng. Đó như một sự bất lực trước số phận của cựu danh thủ Italy.
Rất khó để người ta nhớ đến hai cú đánh đầu của Zinedine Zidane mang về cúp vàng thế giới cho người Pháp năm 1998, trước Brazil. Nhưng không ai quên khoảnh khắc cú húc đầu của "Zizou" vào ngực Marco Materazzi vào 8 năm sau đó, ở trận chung kết World Cup 2006 trước Italy.
Diego Maradona được nhớ đến bằng hai bàn thắng vào lưới đội Anh tại World Cup 1986, trong đó một là bàn thắng "quỷ dữ" mà người ta dán nhãn “bàn tay của Chúa", và bàn còn lại là khoảnh khắc thiên tài đẹp nhất trong lịch sử. Hai bàn thắng chỉ cách nhau có 4 phút khiến người đời mãi mãi tha thứ cho tất cả lỗi lầm trong một đời "Cậu bé Vàng".
Christian Eriksen được nhớ đến không phải bởi bàn thắng hay đường chuyền xuất chúng nào, mà bởi giây phút cận tử của anh. Thế giới bóng đá ngừng quay trong những giây phút đó. Kết cục thần tiên ở xứ cổ tích đến với ngôi sao người Đan Mạch. Khi ấy, nhớ lại ông Riedl nói thật đúng. Không ai muốn thấy giây phút đó xảy đến với một cầu thủ nào khác trên sân bóng. Tất nhiên, đó là cả Aguero.
Aguero đã có khoảnh khắc để đời khi khoác áo Man City. Ảnh: Reuters. |
Khoảnh khắc đáng nhớ của Aguero
Vậy thì ta sẽ nhớ tiền đạo người Argentina ở khoảnh khắc nào? Đó là một bàn thắng.
Ngày 13/5/2012, trận đấu vòng cuối cùng mùa giải Premier League 2011/12 giữa Manchester City với Queens Park Rangers. Khi đồng hồ trận đấu điểm 93 phút 20 giây. Bàn thắng này ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City, mang về danh hiệu vô địch Anh cho đội chủ sân Etihad sau 44 năm chờ đợi.
Trước vòng cuối, “người hàng xóm nhặng xị” Man City và Manchester United có cùng 86 điểm. Vào trận, Man City bị dẫn 1-2 cho đến phút 90. Edin Dzeko ghi bàn gỡ 2-2 ở phút bù giờ, tiếp theo là bàn thắng bằng vàng của Aguero.
Bàn thắng này đến sau khi trận đấu cùng giờ MU đánh bại Sunderland 1-0 vừa kết thúc được 15 giây. Hai đội bằng điểm nhau, Man City vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, cúp vô địch được định đoạt bằng hiệu số này.
Những cầu thủ lớn thường bước lên hàng đầu và làm những điều đặc biệt ở thời khắc quan trọng. Cách Aguero chuyền bóng cho Mario Balotelli và chạy, nhận lại bóng, làm động tác giả để đi bóng xuống dưới và sút bóng sẽ hiếm người lặp lại được. Nhất là khi được đặt trong bối cảnh những giây cuối cùng của vòng đấu cuối cùng, và đội bóng đang cần một bàn thắng.
Tính “thời điểm” khiến cho bàn thắng trở nên vĩ đại. Anh dám đập nhả với đồng đội trong vòng vây của rất đông hậu vệ. Aguero có thể sút sớm hơn, nhưng quyết định đi thêm một nhịp nữa.
Nếu ngôi sao người Argentina sút sút sớm thì góc sẽ rộng hơn, nhưng có nguy cơ bị hậu vệ chặn lại. Đi thêm một nhịp khiến góc sút hẹp đi, nhưng anh không lo lắng điều đó. Một quyết định diễn ra còn nhanh hơn cái chớp mắt. Đó là quyết định mang tính bản năng. Và bản năng của Aguero đã đúng. Phần còn lại là lịch sử.
Bàn thắng này mở ra kỷ nguyên chiến thắng cho Man City. Nếu không có nó, sự phát triển của đội bóng này có thể xảy ra theo hướng khác, xấu hơn. Nó gợi lên sự phấn khích, củng cố niềm tin cho các ông chủ đội bóng, đặt nền tảng cho những thành công sau này.
Không thể coi thường những chi tiết nhỏ, một hòn đá có thể khiến cả con tàu trật bánh rơi vào thảm họa. Thượng đế ban phước lành cho Man City qua đôi chân của Aguero. Người ta nhớ đến cầu thủ ở một vài khoảnh khắc nào đó. Cầu thủ nào cũng muốn có một khoảnh khắc như vậy.
Aguero sẽ được nhớ mãi bởi khoảnh khắc trong buổi chiều 13/5/2012. Anh không có gì phải ân hận khi nói lời chia tay với sân cỏ.
Cảm ơn, Aguero!