Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

50 năm thảm sát Mỹ Lai: Phía sau những bức ảnh làm thay đổi cuộc chiến

Hai người đàn ông tin rằng họ nắm giữ một mảnh ký ức quan trọng của vụ thảm sát Mỹ Lai. Họ có thể không đủ bằng chứng nhưng ký ức lại rõ ràng như những tấm ảnh màu chụp năm 1968.

50 năm thảm sát Mỹ Lai: Bi kịch quá khứ và câu chuyện tương lai Thảm sát Mỹ Lai vẫn là một trong những vết nhơ lớn nhất của lịch sử chiến tranh Mỹ, nhưng tại nơi diễn ra bi kịch, những hận thù dần trôi về quá khứ để hướng đến tương lai.

Đức và Ron, một người 57, một người 78 tuổi, một người từ Frankfurt và một người từ Ohio, gặp lại nhau tại Sơn Mỹ vào ngày 16/3 năm nay. Vào năm 2011, họ đã cùng về Sơn Mỹ với mong muốn cùng tìm kiếm câu trả lời cho bức ảnh nổi tiếng về vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968. 

Trần Văn Đức, Việt kiều sinh sống tại CHLB Đức, là người từng làm dậy sóng dư luận khi đứng lên tuyên bố ông là nhân vật trong bức ảnh "Hai đứa trẻ Mỹ Lai". Bức ảnh này là một trong số 60 bức ảnh mà nhiếp ảnh gia quân đội Mỹ Ronald Haeberle chụp lại trong buổi sáng tang thương cách đây đúng nửa thế kỷ tại thôn Mỹ Lai (nay là Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi).

50 nam tham sat my lai anh 1
Bức ảnh "Hai đứa trẻ Mỹ Lai" mà ông Đức cho là chụp hai anh em ông. Ảnh: Ronald Haeberle.

Trong hơn một thập kỷ, ông Đức rải hàng chục gói hồ sơ ở nhiều cơ quan chức năng của Quảng Ngãi và cấp cao hơn để chứng minh rằng hai đứa trẻ trong ảnh là ông và em gái, bà Trần Thị Hà, đồng thời yêu cầu đính chính các thông tin thuyết minh về mẹ ông, người mà ông tin là có mặt trong một tấm ảnh khác.

Ronald Haeberle, người thích được gọi bằng cái tên "Ron", nói rằng ông tin Đức chính là đứa trẻ ông đã chụp năm xưa. Dù vậy, kết quả thanh tra của cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết họ chưa có đủ bằng chứng để khẳng định đó là Đức. Chuyến đi của 2 người năm đó không thể biến những lời kể của Đức trở thành lịch sử.

7 năm sau chuyến đi đầu tiên cùng nhau về Mỹ Lai, Đức và Ron lại gặp nhau ở Sơn Mỹ vào ngày kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát, trong một dịp mà Đức nghĩ sẽ là chuyến đi cuối cùng của ông trong nhiều năm sắp tới.

Vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra như thế nào? Chỉ trong một buổi sáng ngày 16/3/1968, cả thôn Mỹ Lai (Quảng Ngãi) gần như bị xoá sổ với 504 người bị giết, trong đó, có cả phụ nữ mang thai, người già và trẻ em.

500 m của người mẹ

"Có khoảng 15 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đi trên con đường đất cách đó khoảng 100 thước. Đột nhiên, toán lính Mỹ, với khẩu M16 trên tay, bắt đầu xả đạn về phía họ. Ngoài M16, lính Mỹ còn dùng cả súng phóng lựu M79. Tôi không thể tin vào những gì tôi đang nhìn thấy".

Đó là lời Ron kể về buổi sáng tang thương tại thôn Mỹ Lai ngày 16/3/1968 trong cuộc cuộc phỏng vấn với trang tin Cleveland.com vào năm 2009. Với người đàn ông năm nay đã gần bước sang ngưỡng "bát thập", có nhiều câu chuyện mà trí óc ông nay đã quên quên nhớ nhớ nhưng Mỹ Lai vẫn là ký ức hằn sâu trong ông như một vết thương khó lành.

"Tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ có thể quên những gì tôi nhìn thấy", ông nói với Zing.vn trong một buổi sáng ở Sài Gòn trước ngày lên đường ra Quảng Ngãi. "Tôi chưa từng nhìn thấy lính Mỹ hành động như vậy".

Trong khi đó, ông Đức tin rằng mẹ ông, bà Nguyễn Thị Tẩu, là một trong số những nạn nhân của buổi sáng hôm đó. Đức nói rằng khi vụ thảm sát xảy ra, mẹ ông đã bảo đứa con trai bảy tuổi ôm em gái về nhà bà ngoại. Ông tuyên bố mẹ ông có mặt trong tấm ảnh những thi thể nằm trên con đường đồng cùng chiếc túi màu đỏ của gia đình.

Con đường từ Sơn Mỹ dẫn về nhà bà ngoại Đức dài khoảng 7 km. Đức nói rằng ông chưa từng đi xa đến thế trong cuộc đời và chắc mẹ ông cũng không tin ông có thể vượt qua quãng đường đó, nên sau đó bà men theo đường của hai đứa con đã đi.

"Chắc là bà muốn đi tìm xác con", ông nói với Zing.vn tại TP.HCM trong dịp trở về Việt Nam cho ngày 16/3 năm nay. "Từ ngày đó, trong đầu óc tôi, tôi luôn đinh ninh rằng chỉ đi được 10, 15 m là cùng, sau đó bà sẽ nằm xuống đó, vì mất máu chết hoặc bị bắn chết", Đức kể. 

50 nam tham sat my lai anh 2
Bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của vụ thảm sát Mỹ Lai, bức ảnh mà Đức tin rằng có cả mẹ ông và chiếc túi màu đỏ của gia đình ông. Ảnh: Ronald Haeberle.

Năm 2011, Đức đi tìm Larry Colburn, người có mặt trên chiếc trực thăng đã giúp ngăn chặn vụ thảm sát Mỹ Lai, để tìm kiếm sự thật về những giây phút cuối cùng của mẹ ông trên con đường ở giữa hai ruộng lúa.

Khi Đức gặp Larry, cựu binh Mỹ nói với ông rằng người phụ nữ mà ông nghĩ là mẹ Đức đã đi được đến hơn 500 m, mặc cho bà bị thương nặng ở bụng và đùi đã rách cả. Khi chiếc máy bay bay đến cách đầu người phụ nữ trên chỉ 2, 3 m, Larry ra hiệu rằng bà hãy ngồi xuống, ông sẽ bay một vòng thám thính rồi trở lại đón bà.

15 phút sau, chiếc máy bay trực thăng đã bay trở lại nhưng chỉ kịp để Larry thấy tay lính kia đang bắn người phụ nữ từ khoảng cách 50 m.

Ký ức của những đứa trẻ thời chiến

Đức kể rằng ông đã đi men theo con đường giữa hai bờ ruộng, né cả những xác chết lẫn hàng rào kẽm gai đã ngã xuống vì xác người đè lên, để đi về phía nhà ngoại ông. Đức không dám đi giữa đường vì sợ máy bay địch trên cao quan sát được và nã súng xuống, ông đi trên đám cỏ ven đường, vừa đi vừa sụp xuống khi thấy bóng máy bay. Đức đi theo con đường giữa 2 quả đồi, bế theo Hà khóc vì đói và bị thương.

"Đến khi tới nhà ngoại, Hà chỉ còn thở ra khói. Ai cũng tưởng nó chết rồi", ông nói. "Người tôi thì đầy máu, có cả óc người". Ron nói rằng ông tin Đức.

Đức nói khi nằm xuống để tránh đạn, ông nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng "cá mập" bay rất thấp. Mô tả của Đức về khoảng cách lúc ông nằm xuống và hướng của chiếc máy bay trùng khớp với trí nhớ của Ron lúc ông đưa máy lên chụp hai đứa trẻ.

"Tôi gặp Đức vào năm 2011, nhưng trước đó Đức đã đăng lên mạng câu chuyện về ngày xảy ra thảm sát, có nói về chiếc trực thăng. Mô tả của cậu ấy về địa hình, địa thế chỗ cậu ôm em nằm xuống giống với những gì tôi nhớ khi tôi chụp bức ảnh đó", Ron nói.

"Tôi nhớ rất rõ mọi chuyện", cựu binh Mỹ khẳng định. "Và thứ tự của tấm phim cho ra bức ảnh đó cũng trùng khớp với câu chuyện của Đức. Tôi tin cậu ấy".

Trong khi đó, bức ảnh được trưng bày ở Nhà chứng tích Sơn Mỹ ban đầu được chú thích tên là của 2 đứa trẻ "Trương Bốn" và "Trương Năm". Sau đơn khiếu kiện của ông Đức, 2 cái tên đã bị bỏ ra, nhưng tên Đức và Hà, cũng không được thay vào.

Với Đức, ông không tin vào sự tái tạo ký ức của con người. Đức không tin có những nạn nhân sống sót qua vụ thảm sát lại không thể nhớ được những chi tiết về vụ việc.

Đức nhớ được cuộc trò chuyện của ông với người hàng xóm sau khi tạm biệt mẹ. Ông nhớ mẹ mình là người bán vải và bán thuốc Tây, nên anh chị em ông thường mặc loại quần kẻ sọc mà những đứa trẻ trong làng không có được. 

Khi được hỏi tại sao lại nhớ vanh vách mọi chuyện trong ngày hôm đấy, tại sao có thể còn nhớ chuyện hai bờ ruộng trên con đường nơi ông bế Hà mà đi lại có bờ đông cao hơn bờ tây, còn nhớ được cả hàng rào kẽm gai ông đã bước cạnh, Đức nói rằng ông không có nhiều ký ức khác.

"Những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến không có nhiều ký ức, chúng chỉ nhớ những thứ như vậy thôi", ông nói.

Trần Văn Đức sang Đức vào năm 1983, học nghề cơ khí rồi ở lại làm thợ máy. Ông có 3 đứa con, lớn nhất 25, nhỏ nhất 14. Trong những năm tháng ông theo đuổi vụ tranh chấp với Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, người con trai từng phải thốt lên "Ba khùng à".

Mối lương duyên nảy mầm từ bi thương

Ron giải ngũ cuối tháng 3/1968 và trở về Mỹ, sống cuộc đời bình thường với công việc giám sát tại một công ty sản xuất máy móc. Thế nhưng, khi quân đội Mỹ bắt đầu điều tra về vụ thảm sát Mỹ Lai vào mùa xuân năm 1969, ông nghĩ ông cần phải làm gì đó.

"Tôi được cơ quan điều tra gọi lên để lấy lời khai và tôi cho họ xem các bức ảnh. Họ hỏi tôi có biết về những vụ hiếp dâm, cắt rời thi thể nạn nhân mà lính Mỹ khi đó đã làm hay không. Tôi nói không, tôi không nhớ bất cứ chuyện gì như thế. Nhưng họ bảo có, rồi họ kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng", Ron nói với Zing.vn.

"Vì vậy tôi nghĩ công chúng cần phải biết về chuyện này bởi vì nó thực sự tồi tệ. Đó là một phần của chiến tranh, là chuyện thường xảy ra trong cuộc chiến, nhưng với tôi, đó chỉ là câu chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến. Tôi công bố các bức ảnh để thể hiện sự phản đối chiến tranh trong im lặng".

The Plain Dealer, nhật báo nổi tiếng nhất Ohio khi đó, là tờ báo đầu tiên đăng tải một phần số ảnh của Ron vào tháng 11/1969. Không bao lâu sau, tạp chí Life mua lại số ảnh này với mức giá gần 20.000 USD và công bố đầu tháng 12 cùng năm. Bài báo thực sự tạo nên địa chấn giữa lòng nước Mỹ cũng như dư luận thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

50 nam tham sat my lai anh 6
Hình ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai lần đầu tiên xuất hiện trên số báo ngày 20/11/1969 của tờ The Plain Dealer. Ảnh: Cleveland.com.

Dù vậy, Ron nhanh chóng lựa chọn quay trở lại cuộc sống ít được chú ý. Ông không muốn nói về Mỹ Lai, dù vẫn đọc sách, xem phim tài liệu và muốn biết thêm về những gì đã xảy ra. Ông chưa bao giờ muốn tìm kiếm danh tiếng, từ chối các cuộc phỏng vấn trong hàng chục năm trời.

Trong thâm tâm, ông vẫn muốn một lần quay trở lại Mỹ Lai nhưng nói rằng không biết làm thế nào để đối diện với người dân nơi đây. Cuối cùng, điều đó trở thành hiện thực vào tháng 2/2000, tức 5 năm sau khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ và hơn 30 năm sau ngày thảm sát.

Khi đó, ông đi xe đạp từ Hà Nội vào TP.HCM cùng một số người bạn và họ dừng lại nghỉ ngơi ở một số điểm trên hành trình, bao gồm Mỹ Lai. Không ai ở Sơn Mỹ biết ông chính là người đã chụp lại những tấm hình chấn động đó.

"Tôi không biết người dân sẽ phản ứng thế nào khi tôi quay lại. Tôi thực sự không biết là người ta sẽ ghét tôi hay sẽ cười chào đón tôi nếu biết tôi là người có mặt ở đó trong ngày thảm sát", ông nói.

Chuyến đi thứ hai của ông diễn ra sau đó 11 năm và người đồng hành lần này là Đức.

Đức đã sang Mỹ tìm Ron, rồi tìm gặp những nhân chứng khác. Ông nói ông biết cả tên người lính đã bắn mẹ mình và muốn một ngày sẽ gặp anh ta. Ở Mỹ, Đức không chỉ gặp lại người có thể kể cho ông về ngày 16/3/1968 từ một góc khác, ông còn gặp cả một người đàn ông đang chật vật với cuộc sống riêng, với cuộc chiến vẫn không buông tha ông. Đức nghĩ là mình đã xoa dịu Ron đôi chút.

Về Ron, ông không thể chứng minh Đức là người trong tấm ảnh mình đã chụp. "Tôi tin vậy", Ron nói điều đó với Zing.vn, và trong rất nhiều lần khác. Điều duy nhất Ron làm được là trao cho Đức chiếc máy ảnh Nikon đã dùng để chụp bức hình trên.

"Khi tôi sang Mỹ tìm Ron, tôi đã luôn nghĩ mình sẽ dành dụm tiền để mua lại chiếc máy Leica (chiếc máy còn lại mà Ron dùng để chụp vụ thảm sát Mỹ Lai - PV). Không ngờ sau đó Ron lại trao cho tôi chiếc Nikon", Đức kể.

50 nam tham sat my lai anh 7
Larry Colburn và Trần Văn Đức gặp nhau ở Đức. Ảnh: Vien Tran Van.

Ron trở lại Việt Nam lần này là lần thứ năm. Dù đôi chân có lẽ đã không còn nhanh nhẹn như ngày nào, ông bảo chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Ông có kế hoạch đạp xe xuyên Việt từ Bắc vào Nam, tới mũi Cà Mau, rồi sang Campuchia, Thái Lan... 

Đức về Việt Nam lần này, vẫn cầm theo bộ hồ sơ đi khiếu kiện của ông, chiếc máy Nikon đặt trong một chiếc hộp màu đỏ. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch Quảng Ngãi, nói rằng sở sẽ có cuộc gặp với ông Đức trong dịp này. 

Ông Đức cho biết đây sẽ là lần cuối cùng ông về Mỹ Lai với mục đích này, ít nhất trong nhiều năm nữa.

"Tôi không thể năm nào cũng quay lại. Tôi không chỉ có cuộc sống với ký ức, tôi còn cuộc đời tôi với gia đình mình, các con tôi. Tôi không dừng lại, tôi chỉ tạm gác nó qua một bên", ông nói.

Dù vậy, Đức khăng khăng rằng ông không quên, như trong 50 năm qua ông không quên con đường truông len giữa hai quả núi, chạy ngang nhà bác ông và dẫn về nhà ngoại. 

Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng?

Việc tàu sân bay USS Carl Vinson đến Việt Nam không chỉ phản ánh một mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ mà còn thể hiện chiến lược quốc phòng của Mỹ với khu vực.

Chỉ huy Mỹ: Cha tôi tham chiến sẽ tự hào khi tôi đến trong hòa bình

Các sĩ quan chỉ huy Mỹ cho biết tự hào được có mặt tại Việt Nam và khẳng định chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson là biểu tượng mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện.

Phương Thảo - Vũ Mạnh

Bạn có thể quan tâm