Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

25 năm cuộc tấn công bằng khí sarin ở Tokyo và bước ngoặt của Murakami

"Ngầm" - về thảm kịch sarin và sự trống rỗng giữa lòng thịnh vượng của Haruki Murakami - là điểm mấu chốt để hiểu lối viết của ông.

Theo Japan Times, gần đây, những lời phê phán Haruki Murakami chủ yếu là về việc ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để viết cùng một câu chuyện. Mèo, jazz, mì spaghetti. Đến một lúc nào đó, những nhân vật nữ kỳ lạ sẽ xuất hiện.

Nhiều người cho rằng do tuổi tác của tác giả, số khác cho rằng tác giả “ngủ quên trên chiến thắng” của mình, nhiều người lại nghĩ Murakami đang tuyệt vọng muốn có giải Nobel.

Theo bài viết của tác giả Iain Maloney, cũng là một nhà văn, trên Japan Times, manh mối cho điều này lại có thể được tìm thấy trong chính tác phẩm của ông, Ngầm.

Cuộc tấn công định mệnh

Tháng 3 năm nay đánh dấu 25 năm kể từ cuộc tấn công sarin tàu điện ngầm Tokyo. Vào sáng ngày 20/3/1995, những người theo giáo phái Aum Shinrikyo đã xả khí sarin trong tàu điện ngầm Tokyo. Mười hai người chết và hàng nghìn người khác trúng độc. Họ bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một kết quả khác của cuộc tấn công này là phong cách viết của Murakami đã thay đổi mãi mãi. Đây là câu chuyện mà ông kể đi kể lại, như một phiên bản hiện đại của bài thơ The Rime of the Ancient Mariner của tác giả Coleridge.

Ngam Haruki Murakami anh 1

Nhân viên y tế chữa trị cho những nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí độc ở trạm tàu điện ngầm tại thủ đô Tokyo năm 1995. Ảnh: Kyodo.

Thời điểm Murakami viết Ngầm rất đáng chú ý. Ông đã xuất bản tiểu thuyết Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới năm 1985 và rời Nhật Bản để “tự đi đày” - như ông viết trong Ngầm - một năm sau đó. Rừng Na Uy được xuất bản lần đầu vào năm 1987 và biến Murakami thành một ngôi sao sáng trong giới văn chương. Trong những năm xa quê, ông đã viết cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót, tác phẩm được xem là kiệt tác của ông.

Ông biết, và ông cũng tự thừa nhận, rằng ông đã đạt được một bước ngoặt trong lối viết của mình. Thường khi các nghệ sĩ đạt đến mức độ hoàn hảo của một thứ gì đó mà họ luôn hướng tới, họ có xu hướng cảm thấy trống rỗng và bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó mới hơn. Murakami muốn quay lại Nhật Bản và làm “một thứ gì đó vững vàng, thứ gì đó khác một cuốn tiểu thuyết để xoáy sâu vào trái tim của đất nước xa cách của tôi. Và theo cách đó, tôi có thể tái tạo một lập trường mới, một góc nhìn mới”.

Ngầm, tác phẩm bắt nguồn từ tham vọng mới này, được xuất bản thành hai phần. Phần thứ nhất được xuất bản vào năm 1997 và phần còn lại vào năm 1998. Tác phẩm này cũng được dịch sang tiếng Anh vào năm 2000.

Quyển sách then chốt để hiểu Murakami

Hai mươi năm trôi qua, tác phẩm này vẫn là một ngoại lệ trong kho tàng văn học của Murakami. Nó cũng là bàn đạp cho sự nghiệp của ông.

Sau khoảnh khắc đó, mọi câu chuyện của Murakami nối nhau. Điều này có thể được nhận ra rõ ràng nhất trong tác phẩm 1Q84. Cuốn sách này có một giáo phái giống giáo phái Aum Shinrikyo. Hơn thế nữa, lời nói đầu của mọi cuốn sách của Murakami từ năm 1995 như được trích từ các trang sách trong “Ngầm”.

Murakami đã xuất bản nhiều cuốn sách "non-fiction", nhưng cho đến nay chỉ có ba cuốn được dịch sang tiếng Anh. Iain Maloney nói rằng từ kinh nghiệm cá nhân trong việc xin quyền dịch thuật, ông biết Murakami chưa hề nghĩ đến việc cho phép dịch và xuất bản vài cuốn trong số đó.

Ông là một nhà văn kiểm soát rất cẩn thận danh tiếng của mình, đặc biệt là bên ngoài Nhật Bản.

Ngam Haruki Murakami anh 2

Tiểu thuyết gia người Nhật Haruki Murakami trong buổi họp báo tại Đại học Waseda ở Tokyo ngày 3/11/2018. Ảnh: AP.

Năm 2015, lần đầu tiên ông cho dịch lại hai quyển tiểu thuyết sang tiếng Anh và thu hồi bản dịch đầu tiên vì ông không hài lòng với chúng. Theo cách nhìn này, việc Murakami để Ngầm là một trong những tác phẩm "non-fiction" duy nhất được dịch sang tiếng Anh nói lên nhiều thứ.

"Quyển sách này là tác phẩm then chốt trong điểm phạm của Murakami, là cuốn sách giải thích mọi cuốn sách khác và là mấu chốt để hiểu những lời phê bình về tác phẩm của ông", Iain Maloney kết thúc bài viết của mình.

Như Trần

Bạn có thể quan tâm