Cha mẹ nên động viên con cái mỗi khi bé nỗ lực, dù kết quả chưa được như mong muốn. Ảnh: J.P. |
Chuyện trẻ đóng cửa phòng hàng giờ đồng hồ để thể hiện phản ứng của mình là điều đặc biệt khó giải quyết, nhưng hầu hết trẻ em đều có thể thay đổi (trừ trường hợp trẻ bị trầm cảm lâm sàng hoặc tổn thương sinh học. Đây là những vấn đề cần được giải quyết trước khi tính đến việc dạy cho trẻ về sức khỏe cảm xúc).
Theo thời gian, trẻ sẽ học được cách “tạm ngừng lại” nếu được hướng dẫn và làm mẫu. Đó có thể là cha mẹ, người cố vấn, huấn luyện viên hay chuyên viên trị liệu.
Sự kỳ diệu của các tế bào thần kinh gương là một trong những khám phá gần đây của khoa học thần kinh. Về cơ bản, theo thuật ngữ của khoa học thần kinh, điều này đồng nghĩa với việc: Nếu ở cạnh một người đã học cách tạm ngừng (hoặc bất cứ kỹ năng nào khác), trẻ và cha mẹ sẽ phát triển khả năng tương tự dễ dàng hơn.
Khi bé Hazel, sáu tuổi, bực bội với bài tập về nhà môn toán, thay vì tạm ngừng lại, cháu đã rơi vào thói quen trút giận theo cách quá khích, chẳng hạn như nói những câu ích kỷ (“Mẹ ghét con phải không mẹ! Mẹ muốn con khổ sở phải không!”), khóc lóc và đánh anh trai (một học sinh lúc nào cũng đạt điểm A+). Hazel đơn giản là chưa có phương pháp để xử lý các cảm xúc mãnh liệt của mình một cách khéo léo.
Mẹ của cháu, chị Clara, đã bực mình đến nỗi hét vào mặt Hazel. Hazel cảm thấy tủi thân, bởi cháu thật sự phải vật lộn với đống bài tập về nhà. Làm một bài tập toán kiểu như đếm đến năm rồi lùi lại năm đơn vị nghe có vẻ đơn giản với người lớn, nhưng với Hazel, nó thật sự là một thử thách.
Để giúp Hazel điều hướng các cảm xúc mãnh liệt và đưa ra dấu hiệu cho mẹ hiểu cháu cần phải tạm ngừng lại, đặc biệt để không đổ thêm dầu vào lửa, tôi đã đưa cho cháu một số mẫu câu như sau:
- “Con cần nghỉ một chút ạ.”
- “Mẹ, con cần tập trung một lúc.”
- “Con đang cảm thấy mệt mỏi. Mình có thể nghỉ một chút không ạ?”
Những đứa trẻ như Hazel cần cảm thấy được trao quyền để tự vấn bản thân khi cảm thấy quá sức. Trẻ thường cần ngôn ngữ chính xác để biết phải nói gì. Tin tốt là không mất quá nhiều thời gian để Hazel có thể tự vấn. Cháu giúp mẹ hiểu được tín hiệu rằng mình cần phải tạm dừng và xử lý các cảm xúc trước khi có thể giải quyết đống bài tập về nhà.
Hãy tránh làm điều này: Cha mẹ Hazel đã treo thưởng cho cháu nếu làm đúng 100% bài tập về nhà môn toán, nhưng nếu có bất cứ sai sót gì, cháu sẽ không được thưởng nữa. Đây không phải là phương pháp tốt nhất. Trẻ cần được thưởng cho nỗ lực của chúng chứ không nhất thiết là dựa trên kết quả đầu ra.
Nếu thưởng cho một đứa trẻ dựa trên kết quả như điểm cao, trẻ sẽ tìm kiếm giá trị mang tính hình thức mà không phát triển tư duy trưởng thành, chính là tiền thân cho các thành công của tương lai sau này.
Theo bài diễn văn của Thủ tướng Anh Winston Churchill, nếu một đứa trẻ có thể đứng dậy được từ thất bại này sang thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết, đứa trẻ đó đang học cách để thành công. Nhưng, một đứa trẻ cần làm đúng 100% bài tập toán về nhà thì mới cảm thấy có giá trị sẽ không bao giờ làm được điều đó. Đây chính là một lỗi mà nhiều người làm cha mẹ trong chúng ta rất dễ mắc phải.
Bình luận