Đây chính là hạt giống của khái niệm “soma loại bỏ”. Quá hào hứng, Kirkwood nhảy ra khỏi bồn tắm và nguệch ngoạc ý tưởng của mình lên một mảnh giấy, đề phòng ông sẽ quên mất chúng trên đường đến Thuỵ Điển ngày hôm sau. Khi quay trở về, ông lập tức nghiên cứu ý tưởng đó và viết một bài báo khoa học đề xuất một lý thuyết mới.
“Tôi khá lạ lẫm với khoa học, và tôi cũng chưa được đào tạo bài bản về làm khoa học,” ông giải thích. “Do đó, tôi muốn ý tưởng của tôi được những người trong nghề đánh giá, những người không ngần ngại nói với tôi rằng tôi bị điên - hoặc giả tất cả những thứ này đã được làm trước đây rồi.”
Ông trình bày ý tưởng với Robin Holliday, với Leslie Orgel, một nhà hóa học người Anh nổi tiếng với các học thuyết về nguồn gốc của sự sống, và với John Maynard Smith, người mà Kirkwood luôn xem là “nhà sinh vật học tiến hóa vĩ đại nhất lúc bấy giờ,” những người mà ông đã tìm được cách liên lạc.
“Họ đều thích ý tưởng đó, vậy nên nó được xuất bản vào năm 1977, và phản ứng của mọi người về nó khá thú vị,” ông nói. “Vài năm sau, lần đầu tiên tôi tham dự hội nghị quốc tế về lão hóa tại Mỹ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: BBC. |
Một bác sĩ lão khoa người Mỹ, chếnh choáng hơi men, đã túm lấy tôi tại quầy bar và nói, “Tom, về bài báo của anh đăng trên Nature ấy, chúng tôi nói về nó trong hội journal1 cách đây vài tháng với các sinh viên của tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được cười nhiều như vậy!” Do đó, tôi hiểu rằng ý tưởng của mình không ngay lập tức được chấp nhận...”
Lý thuyết của Kirkwood vấp phải một câu hỏi hiển nhiên: nếu như tuổi già và cái chết là hậu quả của quá trình lỗi thời có tính toán ấy - chiến lược chỉ đầu tư đủ vào việc duy trì tế bào cơ thể để bảo đảm rằng thế hệ sau sẽ được sinh ra - vậy thì có phải các loài sống lâu đã đầu tư vào việc duy trì này nhiều hơn loài có tuổi thọ ngắn?
Vào năm 1977, câu hỏi này không thể kiểm nghiệm được. Nhưng công nghệ phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc đến mức hiện nay các nhà nghiên cứu có thể quan sát những gì xảy ra bên trong một tế bào trong thời gian thực. Năm 1999, một trong số các nghiên cứu sinh của Kirkwood, Pankaj Kapahi (chúng ta sẽ gặp lại ông trong phần sau của sách) bắt tay thử nghiệm lý thuyết soma loại bỏ trong luận án tốt nghiệp của mình.
Ông lấy mẫu da của tám loài động vật có vú với tuổi thọ khác nhau, nuôi tế bào của chúng trong các đĩa thí nghiệm, và ném những thứ không tốt vào chúng. Ông đoán rằng các tế bào từ loài tuổi thọ cao sẽ chịu được những thứ này tốt hơn so với loài tuổi thọ thấp, và kết quả đúng là như vậy.
“Lý thuyết đã được kiểm nghiệm một cách tuyệt vời,” Kirkwood mỉm cười nói. “Công trình của Kapahi là chuẩn mực cho một chuỗi nghiên cứu theo sau để kiểm nghiệm lý thuyết này thông qua một loạt cách thức khác nhau, và chúng hết lần này đến lần khác khẳng định một đặc tính cơ bản - rằng tuổi thọ được kéo dài bằng việc đầu tư hiệu quả vào việc bảo trì và sửa lỗi.”
Năm 2004, các nhà khoa học nghiên cứu về tế bào gốc phôi thai đã có một khám phá thú vị, tiếp tục chứng thực lý thuyết soma loại bỏ. Tế bào gốc phôi thai có thể được lập trình để trở thành bất kỳ loại tế bào nào mà cơ thể cần. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những tiền thân đầu tiên của tất cả các tế bào, giống như tế bào mầm, là bất tử: chúng cũng có thể sinh sôi nảy nở mãi mãi.