Sau chiến tích ở Thế vận hội, Xuân Vinh được “săn đón” với tần suất tham dự các sự kiện nhiều hơn các siêu mẫu, danh ca hàng đầu.
Thế nhưng, vị Đại tá quân đội khiến giới chuyên môn cùng người hâm mộ cả nước nể phục và yêu mến không chỉ vì kỳ tích giành 1 HCV, 1 HCB cùng 1 kỷ lục Olympic, hay độ “hot” mà còn bởi cách tiếp cận, ứng xử và hành động giản dị mà sâu sắc của anh sau đó.
Khi được đề xuất, Xuân Vinh đã chủ động xin phép không nhận danh hiệu Anh hùng lao động, thay vào đó anh bày tỏ ước muốn danh hiệu cao quý đó được trao cho ngành thể thao. Đơn giản anh hiểu rằng, chiến tích xuất sắc của mình cũng là thành quả chung của cả thể thao Việt Nam. Việc cả ngành nhận phần thưởng sẽ là một cú hích cho phong trào chung. Anh cũng từ chối việc Hà Nội đặc cách vinh danh anh là công dân Thủ đô tiêu biểu của năm, đơn giản vì mình là người Quảng Trị, đã được quê hương tôn vinh, và nên dành nó cho những gương mặt ưu tú ở những ngành, nghề khác.
Kết thúc Olympic, nếu nhìn về mặt hiện tượng, Xuân Vinh còn nổi hơn cả các siêu mẫu, danh ca hàng đầu khi xuất hiện liên tục tại các sự kiện trong và ngoài ngành thể thao, với số lượng lên tới cả hàng trăm chỉ trong vài tháng, dù đã từ chối rất nhiều.
Người khác có thể cố tình hay vô tình trở thành “sao” song với Xuân Vinh không có gì thay đổi. Anh tham gia các sự kiện, đơn giản vì muốn truyền cảm hứng cho mọi người, nhất là giới trẻ, cũng như muốn qua đó quảng bá cho ngành thể thao cùng môn bắn súng hãy còn quá nhiều khó khăn. Nhờ thành công đặc biệt tại Olympic, anh cũng nhận được vài tỷ đồng tiền thưởng từ các nguồn khác nhau, song xạ thủ 42 tuổi dường như lại chẳng mấy quan tâm.
Anh gần như không tiêu pha gì đáng kể cho bản thân mình và gia đình. Thay vào đó anh lặng lẽ cùng HLV Nguyễn Thị Nhung trích tiền thưởng lập nên Quỹ từ thiện “Vinh quang và sự biết ơn” hay triển khai chương trình “Nồi cháo nhân ái” rồi trực tiếp đi tới các nơi thăm, động viên, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nhi ung thư, người già neo đơn…
Tại buổi công bố cúp Chiến thắng, giải thưởng nhằm vinh danh những gương mặt xuất sắc trong năm của thể thao Việt Nam, với tư cách ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục “Nam VĐV của năm”, Xuân Vinh được mời phát biểu.
Thay vì nói đến câu chuyện chiến thắng của bản thân, anh lại đề cập đến nội dung có ý nghĩa sâu rộng hơn nhiều: “Cúp Chiến thắng không chỉ dành riêng cho những người giành được tấm huy chương mà còn dành cho sự cố gắng, nỗ lực và khát vọng chiến thắng, vượt lên chính mình. Đó là ý nghĩa rất quan trọng của giải thưởng...”.
HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận xét về Hoàng Xuân Vinh. |
Với Vinh, mọi chuyện kể trên đều hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng, chứ không “lên gân lên cốt” chút nào.
Chính hoàn cảnh của một người đã mồ côi mẹ tới hai lần, cùng môi trường quân đội đã rèn cho Vinh phẩm chất không lùi bước, không bao giờ được đổ lỗi cho khách quan hay nản lòng trước gian khó. Và cũng chính gốc rễ ấy giúp anh giữ được sự bình thản, chủ động trước ánh hào quang tưởng như choáng ngợp.
Xuân Vinh luôn khẳng định, mình không phải là “sao” và không muốn làm “sao”. Cuộc sống và công việc của Vinh vẫn là của một xạ thủ quân đội điển hình.
Không phải ngẫu nhiên, ngay tại Olympic, đúng một ngày sau chiến thắng, Vinh đã lại tập luyện như bình thường để chuẩn bị đấu nội dung mới. "Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà", Xuân Vinh bộc bạch.