|
|
Nhiều đội bóng "hàng đầu" đang chuẩn bị dự World Cup. |
Dù đây là kỳ World Cup đầu tiên với 48 đội, chính sự mở rộng kỷ lục đó lại khiến nhiều người nhận ra một thực tế: khi số lượng tăng quá nhanh, chất lượng khó mà theo kịp. Và từ cách tổ chức vội vàng đến kết quả bốc thăm nhạt nhòa, World Cup 2026 tạo ra cảm giác “đầy mà rỗng”, nhiều nhưng thiếu điểm nhấn, hào nhoáng về quy mô nhưng thiếu hấp dẫn thật sự trên sân cỏ.
Những bảng đấu loãng về chất và buổi lễ bốc thăm đầy lỗ trống
Bốc thăm World Cup 2026 lẽ ra phải là một sự kiện đầy kỳ vọng, bởi đây là kỳ World Cup đầu tiên có ba chủ nhà và số đội tham dự đông chưa từng có. Nhưng ngay từ khi công bố danh sách các bảng, cảm giác chung là sự loãng. FIFA tổ chức bốc thăm trong khi vẫn chưa xác định được đủ 48 đội, đặc biệt là còn chờ kết quả từ các trận play-off châu Âu và liên lục địa. Đó là những lỗ trống khi bốc thăm rất khó coi, chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Buổi lễ trở nên thiếu chỉn chu, thậm chí nhiều người gọi đó là “làm cho xong”, vì rõ ràng không thể tạo ra tính trang trọng khi sáu suất cuối cùng vẫn để trống, chỉ gắn nhãn “European Playoff A”, “Intercontinental Playoff Tournament 1”...
World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh, vì vậy đây là hình ảnh không đáng có, thể hiện sự cập rập và sự vội vã trong điều hành của FIFA. Tất cả khiến giá trị của lễ bốc thăm,vốn được xem là khoảnh khắc mở màn cảm xúc bị hạ thấp. Người hâm mộ không thể hào hứng khi 6 bảng còn chưa biết mặt đủ bốn đội.
|
| 12 bảng đấu mà không có bảng tử thần. |
Nhưng điều khiến World Cup 2026 bị xem nhẹ không chỉ nằm ở khâu tổ chức. Kết quả bốc thăm cho thấy một kỳ giải quá nhiều trận đấu nhưng rất ít cặp đấu hấp dẫn. Các bảng có chủ nhà Mexico, Mỹ và Canada đều rơi vào tình trạng chung: không thật sự có một đối thủ nào “đáng xem”. Với khán giả trung lập, khó có lý do để họ dành 90 phút theo dõi Mexico gặp Nam Phi hay Canada gặp Qatar. Người xem muốn những cuộc đụng độ giữa các siêu sao, các ứng viên vô địch, các nền bóng đá có truyền thống và mâu thuẫn lịch sử nhưng những điều đó trở nên hiếm hoi.
Trận cầu đinh hiếm hoi giữa biển trận cầu nhạt
Từ hàng chục bảng đấu, chỉ có vài trận thật sự đáng được gọi là “chung kết sớm”. Pháp gặp Na Uy là cuộc chạm trán mà cả thế giới sẽ nhìn vào, không phải vì hai đội tuyển đồng đều, mà vì màn đối đầu giữa Kylian Mbappe và Erling Haaland, hai gương mặt được xem là biểu tượng của một thế hệ bóng đá mới.
Tây Ban Nha gặp Uruguay có thể tạo ra cảm xúc nhờ lịch sử và phong cách trái ngược, Anh gặp Croatia vẫn còn chút dư âm từ World Cup 2018. Chỉ vậy thôi. Số trận hấp dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
|
| Sẽ lại có mưa bàn thắng kiểu này tại World Cup 2026. |
Trong khi đó, những trận giúp khán giả “tắt TV” lại xuất hiện dày đặc: Curacao gặp Ecuador, New Zealand gặp Iran, Cape Verde gặp Saudi Arabia, Jordan gặp Algeria, Áo gặp Jordan, Ghana gặp Panama… Đó là những cặp đấu mà nếu không có World Cup, có lẽ không ai nghĩ đến việc chúng sẽ diễn ra ở cấp độ cao nhất.
Và bi kịch hơn, khi 6 đội còn lại vượt vòng play-off, số trận nhạt sẽ còn tăng nhiều nữa. Người ta đang nhìn vào lịch thi đấu World Cup không phải để chọn trận hay, mà để cố tìm xem có bao nhiêu trận đáng xem và con số đó ít đến mức đáng lo.
Có một dự báo đáng buồn nhưng thực tế: vòng bảng World Cup 2026 sẽ hấp dẫn nhất không phải ở chất lượng chuyên môn, mà ở số lượng bàn thắng. FIFA và giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu Arsene Wenger nhiều lần nhấn mạnh rằng mở rộng World Cup sẽ mang lại “tính thi đấu tích cực”, “bóng đá tấn công”, “cơ hội ghi bàn nhiều hơn”.
Nhưng đằng sau những mỹ từ đó là viễn cảnh tương tự như giải U17 thế giới vừa diễn ra, nơi Morocco thắng New Caledonia 16-0 trong một trận đấu mà chẳng ai thực sự muốn nhớ lại. Nhiều bàn thắng không đồng nghĩa với kịch tính. Đôi khi nó chỉ là hình ảnh một đội quá yếu chịu đựng trong tuyệt vọng.
World Cup là giải đấu của tinh hoa bóng đá, nơi mỗi trận cầu mang giá trị lịch sử, chiến thuật, cảm xúc và sự háo hức. Nhưng với 48 đội, những trận cầu chênh lệch cấp độ trở thành điều hiển nhiên. Người xem sẽ thấy những tỷ số 7-0, 8-1, 6-2 xuất hiện như… cái ngáp ngủ của khán giả. Đó không phải bóng đá đỉnh cao, đó là bóng đá “quá tải”. Và đó là cái giá khi FIFA đặt lợi ích thương mại lên trên trải nghiệm thể thao thực sự.
World Cup 2026 vẫn chưa diễn ra, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy vòng bảng sẽ không để lại ký ức đáng nhớ nào, ngoài những con số thống kê lạnh lùng. Có lẽ chỉ đến vòng knock-out, khi những tên tuổi lớn gặp nhau, World Cup mới sống lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu người hâm mộ có đủ kiên nhẫn đi qua hàng chục trận nhạt nhòa để đến được thời khắc ấy?
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.