Dưới đây là lược dịch bài xã luận của Washington Post hôm 13/5:
“Với việc hạ đặt giàn khoan trị giá 1 tỷ USD và có kích cỡ bằng một sân bóng đưa đến vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc thực chất đã hạ đặt thêm một cột mốc mới trong tham vọng độc chiếm Biển Đông và thách thức chính sách tái cân bằng của Tổng thống Obama ở châu Á, chỉ vài tuần sau khi ông đi thăm khu vực này.
Một giàn khoan của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Giàn khoan trên cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này theo luật quốc tế.
Yêu sách của Trung Quốc không mạnh nhưng họ lại được hậu thuẫn bởi một đội tàu hùng hậu khoảng 80 tàu mà trong hơn một tuần qua đã tiến hành đâm và phun vòi rồng hết sức nguy hiểm vào tàu bè Việt Nam.
Thông điệp của hành động triển khai giàn khoan vừa đơn giản vừa khiêu khích: Chính quyền của ông Tập Cận Bình đơn phương khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông mà không thèm đếm xỉa đến các nước khác. Giàn khoan Hải Dương-981 là một thách thức cơ bản đối với trật tự quốc tế kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Trong nhiều năm Bắc Kinh tham gia đàm phán với các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông nhằm thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Cách đây vài tháng, nước này thậm chí còn đề nghị khai thác dầu khí chung với Việt Nam.
Động thái giàn khoan dường như phản ánh sự tính toán của Trung Quốc cho rằng một chính sách hung hăng sẽ ít gặp phải sự phản kháng đáng kể từ Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc. Mục tiêu chính của chiến dịch này là Việt Nam.
Tuy nhiên ban lãnh đạo Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ: Hàng chục tàu Việt Nam đã được điều ra để ngăn chặn giàn khoan Trung Quốc và va chạm với tàu thuyền Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thừng lên án Trung Quốc ngay tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24. Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế theo công ước về Luật biển. Nhưng Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ lẩn tránh vụ kiện và tiếp tục hành động đơn phương trong khu vực cho đến khi gặp phải sự kháng cự tập thể, có thể là ngoại giao hoặc quân sự”.