Vui, buồn chuyện cascadeur Việt
Nhìn từ TP.HCM: cascadeur thiếu "đầu tàu", cần chiến lược để phát triển đúng khát vọng của những người tâm huyết với nghiệp... thế thân này!
Trắc trở phát triển…
![]() |
|
Cascadeur Việt Nam những ngày trên đất Ấn - Ảnh Lữ Đắc Long |
Theo cascadeur- nhà báo Lữ Đắc Long, nghề cascadeur tại Việt Nam bắt đầu hình thành năm 1992 khi những bộ phim "Ngọc trảo thần công", "Thăng Long đệ nhất kiếm", "Lệnh truy nã",... ra đời. Cũng trong năm này, những người tiên phong là ông Hoàng Triều (Võ Bình Định), Lê Tiến Dũng (taekwondo), Lữ Đắc Long, Lê Công Thế (nhào lộn) và cô Thu Vân (giảng viên trường SKĐA) cùng ngồi lại với một số võ sư yêu thích cascadeur trong thành phố thành lập CLB Cascadeur đầu tiên (hoạt động tại CLB Nguyễn Du), do ông Hoàng Triều làm chủ nhiệm.
Sau ba-bốn bộ phim, khi ông Hoàng Triều nghỉ, ông Lê Tiến Dũng lên thay. Nhưng đến năm 2002, trước cảnh đìu hiu của điện ảnh khi ấy, ông Lê Tiến Dũng cũng thôi và tách ra mở Công ty vệ sĩ Dũng Cảm. Ông Lê Công Tiến thì quay trở về nghề thợ tiện gia truyền. Riêng cô Thu Vân về làm giám đốc CLB võ thuật ĐH Hồng Bàng, sau đó gây dựng CLB Cascadeur tại đây.
Từ đó, thế hệ cascadeur thứ hai bắt đầu hình thành với Quốc Thịnh, Bùi Văn Hải, Hồ Thiện Hiếu, Hữu Đức, Lưu Huỳnh Hải, Thanh Tuấn, Văn Khương, Thế Hoàng,... hoạt động chủ yếu với các chương trình ca nhạc, quay videoclip, biểu diễn... nhằm duy trì nghề nghiệp bằng nỗi đam mê tột cùng!
Tuy nhiên, sau một thời gian, vì nhiều lý do bất đồng, nhiều người tách ra lập những nhóm riêng. Như Công ty Vũ Phúc do ba thành viên kỳ cựu là Đinh Hoài Phong Vũ, Công Hiển, Văn Phúc thành lập. Riêng Lưu Huỳnh Hải cùng với người em Lưu Huỳnh Lâm lập nhóm cascadeur Action (chuyên nhảy hiphop), hay nhóm Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “cầu mây”)… Vì vậy, hoạt động của CLB vốn yếu nay càng thêm yếu!
Trước tình hình đó, anh Lữ Đắc Long với tư cách phó chủ nhiệm CLB cascadeur TP.HCM, với mong muốn chấn hưng lại CLB, đã cùng anh Hải “Long An” đứng ra gây dựng lại đội ngũ cascadeur tại Phòng tập võ Tao Đàn. Dù có rất nhiều mong muốn để phát triển CLB, như giao lưu với CLB cascadeur Hà Nội, tổ chức giải thưởng những pha mạo hiểm hay nhất trong năm,… song vì nhiều lý do, đến nay các anh vẫn chưa làm được gì nhiều như mong muốn.
Nỗi lo biến tướng!
![]() |
|
Một cảnh quay của cascadeur VN tại phim trường Ấn Độ. Ảnh: Lữ Đắc Long |
Tồn tại lớn nhất của giới cascadeur hiện nay là cách làm việc manh mún, riêng rẽ, thiếu hẳn dấu ấn định hướng mang tính thống nhất, lại mang nặng tư tưởng anh hùng cá nhân. Thay vì thống nhất và tương trợ nhau, mỗi nhóm lại "cát cứ" một phương và hầu như không có chuyện chia sẻ hoặc giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Thế nên mới có chuyện một cascadeur chỉ biết vò đầu tiếc nuối khi biết trưởng nhóm đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị cho anh sang Ấn Độ đóng phim (mỗi thành viên khi về nước có thể kiếm đến 5.000 USD mỗi người) bởi không muốn người khác sử dụng “quân” của mình. Cứ thế, chủ nghĩa anh hùng cá nhân khiến đội ngũ cascadeur vốn đã mỏng nay thêm mỏng.
Mỗi nơi làm một cách, nên những cascadeur thế hệ sau không còn được đào tạo bài bản như các thế hệ đi trước. Bây giờ nhìn lại, số cascadeur về sau có trình độ hầu như không có là bao ngoài một-hai tên như Thế Chi, Ngọc Sơn (xuất thân từ nhào lộn).
Đó là chưa kể những chuyện buồn khác trong giới, như chuyện một số nhóm còn lập công ty vệ sĩ và cho các nhân viên (chưa một ngày làm cascadeur) đeo huy hiệu... cascadeur để làm những nghề như giữ xe, giao hàng… làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín cũng như sự tôn trọng của mọi người với giới cascadeur.
![]() |
![]() |
|
Cascadeur VN học được cách "chết" hiệu quả từ phim hợp tác với Đài Loan - Ảnh Lữ Đắc Long |
Cascadeur VN học cách đu dây tử thần của... Hàn Quốc - Ảnh Lữ Đắc Long |
Ngoài ra, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, sự khí khái của những “con người thép” này đang dần phai nhạt. Một phần do cạnh tranh, một phần vì muốn được diễn nên trong nhiều trường hợp, một số cascadeur mất hẳn sự tự tin, thậm chí trở nên tự ti trước đồng nghiệp diễn viên trong phim, hoặc với đạo diễn.
Anh Lữ Đắc Long tâm sự: “Cascadeur bây giờ cần phải có... cái đầu, diễn viên người ta mới nể. Muốn vậy, cần có một hệ thống đào tạo bài bản. Hiện nay, hầu như chúng ta hoàn toàn để ngõ, khiến đầy các lỗ hổng về kỹ thuật, kỷ luật và tác phong trong giới cascadeur”.
Những vui buồn trong nghề…
Tại Việt Nam, dù rất yêu nghề nhưng hầu như chưa có cascadeur nào sống được bằng cái nghiệp mà chuyện sinh tử cách nhau chỉ một lằn ranh mỏng manh này. Họ chỉ dám coi đây là nghề tay trái, trụ lại chỉ vì một lý do... đam mê.
Đơn cử, mỗi ngày một cascadeur nhận được 500 ngàn đồng khi đóng cho clip ca nhạc. Với truyền hình thì ít hơn, tùy theo khả năng thương lượng và tuỳ đạo diễn. Đóng phim tư nhân thì khá hơn... Vậy mà mỗi năm, một cascadeur cũng chỉ nhận được vai trong vài phim hoặc video clip ca nhạc. Vì vậy, mới có chuyện anh Hải “Long An” dù tâm huyết với nghề cũng không dám khuyến khích anh em trong CLB theo hết mình với nghề. Thậm chí, khi có cơ hội, anh còn khuyên các thành viên cố gắng kiếm... nghề khác để tự nuôi sống, còn theo nghiệp này chỉ để thỏa mãn chí anh tài mà thôi.
Nhìn ra quốc tế, như Ấn Độ, mới thấy các cascadeur của chúng ta còn thua thiệt nhiều lắm. Như tại Bollywood, chỉ để lấy cảnh đánh nhau khoảng 3-4 phút trong vũ trường, nhà sản xuất dám dựng hẳn cả một vũ trường giả với đầy đủ hệ thống ánh sáng, âm thanh và bàn ghế, bài trí không khác gì một vũ trường thực thụ với kinh phí hơn 1 tỉ đồng Việt Nam (bằng 1/3 kinh phí một bộ phim của Việt Nam!).
![]() |
|
Cảnh trong phim hợp tác với Đài Loan "Kế hoạch 99" - Ảnh Lữ Đắc Long |
Khi quay cảnh, họ không hề nà chuyện vũ trường này bị “tanh bành”, miễn sao các pha đấm đá thật “bốc”, thật hiệu quả. Nhìn lại điện ảnh Việt Nam, đó vẫn là một giấc mơ quá xa xỉ. Bởi thế mới có chuyện sau: nếu tại Việt Nam một cảnh đánh nhau khiến năm người bay tung lên đã là ghê gớm thì tại Ấn Độ, người ta sử dụng cả 100 cascadeur (50 người bị đánh té xuống và 50 người bị đánh bật tung lên) chỉ để làm hoành tráng thêm cho nhân vật chính.
Chính vì điều kiện thiếu thốn như vậy nên tai nạn với cascadeur là... bình thường. Trong một cảnh quay cho album “Chờ trên tháng năm” cho ca sĩ Đan Trường ở Bửu Long, đạo diễn yêu cầu hai cascadeur và một cameraman đu dây bay trên sông, phía dưới là một bè tre và sẽ sử dụng ba quả nổ dưới sông để tạo thêm hiệu quả cho cảnh đánh nhau trên không. Tuy nhiên, không ai lường trước: khi ba quả nổ phát hỏa, chiếc bè tre liền bị xé tung. Các thanh tre trở thành những mũi tên nhắm thẳng ba người đang đu dây ở trên. Kết quả ai cũng… lủng lẳng bất tỉnh, phải đưa cấp cứu ngay lập tức từ Biên Hòa về TP.HCM.
Giới cascadeur thường lưu truyền hai câu như những lời nhắc nhở nhau: “Không có chuyện gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều” và “Đừng chết vì thiếu hiểu biết”. Bởi đã có gan làm cascadeur, nếu không tỉnh táo rất dễ vì máu tự ái anh hùng mà bị đạo diễn “xúi” làm những pha mạo hiểm mà không chịu tính toán kỹ mức độ an toàn thì sẽ "ôi thôi"!
Như trong một bộ phim quay tại Bến Tre, nghe đề nghị của đạo diễn “cho anh vài đứa leo dừa Bến Tre rồi té đi em”, một vị trưởng nhóm cascadeur hăm hở dẫn anh em đến Bến Tre để rồi cả nhóm nhìn nhau, mặt ai cũng “biến màu” trước cây dừa lão Bến Tre cao sơ sơ... 15m, mà bên dưới vỏn vẹn chưa tới 100 thùng giấy bảo hiểm! Đã vậy, đạo diễn còn yêu cầu phải té... ngã ngửa ra, trong khi ông còn sử dụng thêm một quạt công nghiệp đường kính 1,5m để tạo cơn gió, bụi vần vũ. Vị trưởng nhóm cascadeur phải đòi bảo hiểm thật quyết liệt, vị đạo diễn nọ mới chịu làm... từ từ, và mới chịu sử dụng thêm thiết bị bảo hộ…
chút tự hào, dù có màu sắc... aq
Dù sao, nói theo kiểu "Ta là Nhất" như chú AQ của Lỗ Tấn, vẫn có thể khẳng định tiềm lực cascadeur của chúng ta không hề yếu. Nhờ họ luôn biết cách học hỏi triệt để kinh nghiệm, cũng như sử dụng các dụng cụ, qua những lần hợp tác với các đoàn làm phim của những nước có nền điện ảnh phát triển.
Năm 1992, khi hợp tác cùng Hàn Quốc sản xuất bộ phim “Tạm biệt sông Ba”, giới cascadeur nước ta kịp học kỹ thuật đu dây tử thần. Đến khi hợp tác cùng Hồng Kông sản xuất những phim hành động như “Hồng hải tặc” (1996) và “Kế hoạch 99” (1998), chúng ta đã tiếp xúc và lĩnh hội tương đối trọn vẹn kỹ thuật sử dụng các quả nổ cho hiệu quả, và sử dụng dây bay.
![]() |
|
Một cảnh hiệu quả trong phim "Nước mắt buồn vui" - Ảnh Lữ Đắc Long |
Đến năm 2004, sau khi tham gia đóng bộ phim nổi tiếng “Người Mỹ trầm lặng”, chúng ta đã học thêm phong cách diễn xuất hành động mới. Điển hình là cách té trong những cảnh đánh đấm hoặc văng nổ kiểu Mỹ (té như thật) bên cạnh cách té “kiểu Hồng Kông” (bật tung lên quằn quại sao cho đẹp).
Cũng từ một người bạn Mỹ, chúng ta đã mượn được áo bay để... may lại. Qua đôi tay khéo léo của người Việt Nam, những bộ áo cả ngàn USD của Mỹ giá đã hạ xuống chỉ còn vài trăm ngàn đồng (để rồi sau này chúng ta tự hào truyền lại cho những người bạn... Ấn :D).
Bởi thế, các cascadeur Việt Nam khi sang Ấn Độ vẫn khiến các đồng nghiệp nể và thậm chí năn nỉ về bí quyết, hoặc xin trang thiết bị biểu diễn. Vì mặc dù họ có những trang thiết bị hiện đại song vẫn còn những cảnh diễn cực kỳ nguy hiểm mà thiết bị bảo hộ của Ấn Độ cũng hết sức thô sơ.
Một thí du: ở những cảnh bay lượn trên không, các cascadeur Ấn chỉ đơn giản… cột dây vào bụng và bay! Nhìn các cascadeur Việt Nam với các áo bay hiệu quả quá, những đồng nghiệp Ấn Độ đã năn nỉ xin chụp lại áo để tự may, trang bị cho các cảnh quay sau này. Bên cạnh đó, các cascadeur nước ta còn khiến các bạn Ấn nể thực sự ở những cảnh đánh đấm bởi những cascadeur Ấn chỉ chủ yếu học kỹ thuật diễn xuất, lái mô tô… trong khi chúng ta vốn là những võ sư thực thụ của các môn phái và ít nhiều ảnh hưởng của phim võ thuật… Hồng Kông.
Thống kê "vui" từ dân trong nghề: Tại Mỹ, con số tử nạn trong mười năm qua là hai người, ở Hồng Kông mười người, ở Ấn Độ là 20 người. Riêng Việt Nam đã hơn 12 năm thành lập, chưa hề có một ca... tử vong nào!
Quốc Việt
Theo Thể Thao TP.HCM
|
Cascadeur Việt chưa có điều kiện tốt để phát triển Theo ông, đâu là vai trò của cascadeur trong nền điện ảnh Việt Nam hiện nay? - Dù các phim hành động ở Việt Nam chưa nhiều nhưng đội ngũ cascadeur của chúng ta đã khá đông đảo. Trong dòng phim hành động và thậm chí là các phim tình cảm xã hội hiện không thể thiếu các cảnh hành động. Bởi thế, vai trò của các cascadeur ngày càng được nâng cao trong sự thành công chung của một bộ phim hay. Trong các cảnh... đóng thế, ai là người quan trọng nhất? - Nhiều người thường lầm tưởng rằng trong phim hành động, người đạo diễn là quan trọng nhất. Sự thực không phải vậy, vì chính người chỉ đạo võ thuật mới là nhân tố quyết định sự thành công của những cảnh phim hành động. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn đang thiếu những người như thế. Một người chỉ đạo võ thuật tồi sẽ mang lại nhiều... tai nạn thương tâm cho anh em cascadeur. Ngược lại, người chỉ đạo võ thuật giỏi sẽ góp phần giúp họ vững tin hơn trong khi đóng thế các cảnh nguy hiểm. Theo ông, đâu là triển vọng của phim hành động Việt Nam? - Vừa qua, chúng ta đã có được bộ phim võ thuật hành động khá hay là “Dòng máu anh hùng”. Cần nhắc lại rằng toàn bộ các cảnh phim đều quay ở Việt Nam và các cascadeur Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ hiện đang có những chuyển biến lớn trong thị hiếu của khán giả nước nhà và chắc chắn thể loại phim hành động là thể loại phim phát triển bùng nổ trong tương lai. Hy vọng trong thời gian tới, các cascadeur Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện các kỹ năng để đáp ứng nhu cầu mới. HOA KHÁNH
|






