Trong hơn tám năm đầu cuộc hôn nhân, Henry VI và hoàng hậu Margaret không thể có con. Đến nay, một số giả thiết cho rằng cặp vợ chồng hoàng gia này không đơn độc trong nỗ lực tạo ra người thừa kế.
Nhà sử học Lauren Johnson đã tìm được những bằng chứng cho thấy khi Margaret đến phòng ngủ của chồng, đôi khi họ được các cận thần đáng tin cậy tư vấn. Lauren Johnson còn giữ trinh tiết cho đến khi kết hôn, vì thế ông thiếu kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu.
Hình ảnh mô tả vua Henry VI và hoàng hậu Margaret trong cuốn Talbot Shrewsbur. Ảnh: World History Archive/Alamy |
Trong hôn nhân của hoàng gia, nghi lễ động phòng thường thực hiện công khai. Các cặp vợ chồng mới cưới được đưa tới nơi động phòng bởi các vị khách của họ. Tuy nhiên, bên trong phòng ngủ của nhà vua lại là nơi hoàn toàn riêng tư, tách biệt. Không ai có thể xuất hiện trong phòng ngủ của vua và hoàng hậu. Điều này không chỉ là cấm kỵ trong đêm tân hôn, mà là luật định cho mọi lần vua và hoàng hậu gặp nhau riêng tư trong phòng ngủ.
Nhà nghiên cứu lịch sử Johnson tìm thấy tài liệu từ nhiều nguồn cho thấy vua Henry VI đã làm trái luật định. Mỗi đêm khi cận vệ đến đón hoàng hậu tới phòng nhà vua, chuyến đi có sự tháp tùng của một thị vệ và hai thị nữ đi cùng, và họ đã vào bên trong phòng ngủ.
Những thị nữ, thị vệ này không rõ đã dời đi vào thời điểm nào, để lại gợi ý rằng họ vẫn ở lại, để đảm bảo chiếc giường hôn nhân được sử dụng đúng cách. Sau nhiều nỗ lực, hoàng hậu Margaret cũng hạ sinh con trai.
Những khám phá trên được tiết lộ trong cuốn sách Shadow King: The Life and Death of Henry VI sẽ được xuất bản vào tháng 3.
Chân dung vua Henry VI. |
Cuốn sách còn đưa ra những thông tin liên quan đến chuyện phòng the của vua Henry VI, hệ lụy của việc họ chậm có con. Những gia đình quý tộc đối nghịch với Henry VI cho rằng ông yếu đuối nên mới mất nhiều thời gian để có con thừa kế. Thế lực thù địch còn lan truyền tin đồn đứa con duy nhất của Henry VI, Edward, thực chất là con của Beaufort.
Henry VI (1421-1471) là quốc vương của Vương quốc Anh từ năm 1422 đến năm 1461 và một lần nữa, từ năm 1470 đến năm 1471. Ông còn tự phong làm quốc vương nước Pháp từ năm 1422 đến năm 1453. Những mô tả đương thời nói ông là người ngoan đạo và yêu chuộng hòa bình, không phù hợp với hoàn cảnh cuộc nội chiến còn được gọi là chiến tranh Hoa hồng được bắt đầu trong thời trị vì của ông.