Fred West và Rosemary West, cặp vợ chồng sát nhân hàng loạt gây rúng động nước Anh. Ảnh: Getty. |
Cuộc khai quật của cảnh sát tại một quán cà phê ở thành phố Gloucester yên tĩnh của nước Anh đã làm sống lại một bí ẩn có tuổi đời nửa thế kỷ: Chuyện gì đã xảy ra với Mary Bastholm, một cô gái 15 tuổi mất tích vào năm 1968?
Các nhà điều tra từ lâu lo sợ rằng Bastholm đã trở thành một trong những nạn nhân của sát nhân hàng loạt Fred West, nhưng thi thể của cô chưa bao giờ được tìm thấy.
West và vợ Rosemary được xem là cặp sát nhân hàng loạt tệ hại nhất nước Anh.
Đầu tháng 5, cảnh sát đã tiến hành một cuộc khai quật kéo dài một tuần tại quán cà phê Clean Plate ở trung tâm thành phố Gloucester, nơi Bastholm từng làm việc, với hy vọng lần này sẽ tìm ra cô. Thế nhưng, kết quả là "không có hài cốt người hoặc vật phẩm quan trọng nào”.
Cuộc tìm kiếm vẫn chưa thể đi đến hồi kết, để lại những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời giải đáp, đồng thời khơi gợi lại những ký ức kinh hoàng một thời của thành phố Gloucester.
Mary Bastholm được thông báo mất tích vào ngày 6/1/1968 khi mới 15 tuổi. Ảnh: AP. |
Fred West bị buộc tội với 12 tội danh giết người. Tuy vậy, từ lâu người ta đã nghi ngờ rằng số nạn nhân là trẻ em và phụ nữ bị vợ chồng nhà West bắt cóc, tra tấn, lạm dụng tình dục và sát hại thực tế còn nhiều hơn. Fred đã tự sát ở tuổi 53 trước khi hầu tòa, mang theo nhiều bí mật xuống mồ sâu.
Rosemary, hay còn được gọi là Rose, bị kết án 10 tội danh giết người vào tháng 11/1995, ngồi tù đến hết đời. Cho đến nay, bà Rose, nay đã 64 tuổi, vẫn luôn quả quyết rằng bản thân vô tội, và không hé môi về bất kỳ chi tiết nào về vụ án.
Điều kinh hoàng nhất của vụ án là các nạn nhân bao gồm cả thành viên gia đình: Charmaine West, con gái riêng của Catherine Costello - vợ trước của Fred; và Heather West, con cả của Fred với Rose. Charmaine chết năm 8 tuổi, trong khi Heather bị giết năm 16 tuổi.
Cái chết của Heather vào năm 1987 ban đầu được cho là lần phạm tội cuối cùng do cặp sát nhân thực hiện. Trong suốt một thập kỷ sau đó, cảnh sát mới phát hiện ra hài cốt không nguyên vẹn của các nạn nhân tại 4 địa điểm khác nhau.
“Trò đùa gia đình”
Hầu hết nạn nhân của cặp vợ chồng này đều bị giết vào thập niên 1970. Nhưng chỉ đến tháng 8/1992, khi 5 đứa trẻ còn lại của nhà West được tách ra khỏi cha mẹ vì những cáo buộc hành hạ trẻ em, thì “toàn bộ những hành động khủng khiếp, u ám mới bắt đầu được làm sáng tỏ”, Leo Goatley, luật sư đại diện cho Rose West từ năm 1992 đến năm 2004, nói với CNN.
Một số nạn nhân của vợ chồng nhà West. Ảnh: AP. |
Vụ án "kéo dài qua nhiều thập kỷ, liên quan đến bắt cóc, tra tấn, thống dâm và ác dâm đối với phụ nữ và trẻ em gái, sau đó sát hại, phân xác và chôn thi thể họ", Goatley, tác giả cuốn sách “Understanding Fred and Rose West: Noose, Lamella and the Gilded Cage”, viết về cặp vợ chồng tội phạm.
"Vụ án đã và đang tiếp tục có tác động to lớn đến người dân Gloucester. Đó là một đám mây mù đang bao phủ thành phố cổ này”, ông nói.
Heather West được nhìn thấy lần cuối vào ngày 19/6/1987, nhưng chưa bao giờ được cảnh sát xác định là mất tích.
Trong suốt nhiều tháng sau tháng 8/1992, các nhân viên xã hội chăm sóc các em của Heather bắt đầu ghi nhận những lời nhắc đi nhắc lại về một “trò đùa gia đình” rằng chị gái của họ đã được chôn ở ngoài sân. Đến hè năm 1993, các nhân viên thông báo với cảnh sát về những lời nói này.
Sáu tháng sau, khi mãi vẫn không tìm thấy dấu vết của Heather, các sĩ quan từ Gloucestershire Constabulary xin được lệnh khám xét căn nhà số 25 phố Cromwell, nơi gia đình West sinh sống từ năm 1972.
Hàng chục nạn nhân, đều là trẻ em gái và phụ nữ trẻ
Ban đầu, Fred West khẳng định ông ta mới gặp Heather cách đó không lâu. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào ngày 25/2/1994, Fred bất ngờ thừa nhận rằng ông đã giết con gái. Hai vợ chồng Fred và Rose bị bắt cùng ngày.
Trong khi thẩm vấn, Fred liên tục thay đổi tình tiết trong lời khai, còn Rose thì phủ nhận mọi thông tin. Cùng lúc này, các điều tra viên phát hiện một chiếc xương đùi của người trong vườn của ngôi nhà.
Một nhà nghiên cứu bệnh học tham gia vụ án sau đó đã phát hiện thêm 2 chiếc xương đùi khác ở sân, được xác định là của Heather. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ rằng cặp đôi có thể đã thực hiện nhiều vụ giết người khác.
Cảnh sát bưng hộp nhựa đen chứa hài cốt của các nạn nhân vừa được tìm thấy tại số 25, phố Cromwell, Gloucester, vào ngày 4/3/1994. Ảnh: Getty. |
Ngày 26/2 cùng năm, Fred thú nhận đã giết thêm 2 cô gái, 18 tuổi và 16 tuổi. Hài cốt của cả hai được tìm thấy trong vườn.
Ngày 4/3, Fred gửi một bức thư tay cho luật sư của mình. Bức thư viết: “Tôi muốn thú nhận thêm (khoảng) 9 vụ giết người nữa”.
Trong vòng vài giờ, Fred đã bị cảnh sát đưa trở lại căn nhà số 25 phố Cromwell, để chỉ ra những điểm chôn thi thể.
Những hài cốt sau đó được xác định là của một sinh viên Thụy Sĩ 21 tuổi, và các nạn nhân khác bao gồm hai người 15 tuổi, một người 21 tuổi, và một người 18 tuổi, được tìm thấy trong tầng hầm của căn nhà. Hài cốt một nạn nhân khác 19 tuổi được phát hiện trong khu vực phòng tắm.
Trong suốt 11 ngày, cảnh sát đã tìm được 9 nạn nhân trong căn nhà.
Các thi thể được tìm thấy bị phân nhỏ, nhét vào các lỗ thẳng đứng trên mặt đất. Nhiều bộ phận bị róc các chi tiết, chẳng hạn xương bánh chè hay xương ngón tay, và các chi tiết này chưa bao giờ được tìm thấy.
Không giống như những nạn nhân khác, Heather bị giết vì cô là một mối đe dọa, theo nhà phê tội phạm học Jane Carter Woodrow, tác giả của cuốn sách "Rose West: The Making of a Monster" được xuất bản vào năm 2012. Heather bắt đầu kể với bạn bè về việc Fred xâm hại tình dục đối với mình và các em, và lên kế hoạch bỏ trốn.
Cuộc tìm kiếm tại số 25 phố Cromwell kéo dài trong 55 ngày. Căn nhà sau đó đã bị phá hủy.
Cuối tháng 4/1994, các nhà điều tra chuyển hướng đến một căn nhà khác, số 25 đường Midland, nơi Fred và Rose sống vào đầu thập niên 1970 với Anne Marie, con của Fred với vợ trước Costello, và Charmaine con riêng của Costello được Fred nhận nuôi. Cả hai đứa trẻ đều đã được chính quyền địa phương chăm sóc vào cuối thập niên 1960 trước khi được giao lại cho Fred.
Cảnh sát tìm manh mối về vụ giết người của vợ chồng West trong vườn của căn nhà số 25 đường Midland, Gloucester, vào ngày 27/4/1994. Ảnh: Getty. |
Ngày 4/5, cảnh sát tìm thấy hài cốt của Charmaine bên dưới sàn nhà bếp. Rose đã sát hại cô bé khi đó mới 8 tuổi vào tháng 6/1971, trong khi Fred đang ngồi tù vì tội trộm cắp. Khi được thả, Fred đã giúp vợ giấu xác của đứa trẻ. Charmaine chưa bao giờ được báo cáo là mất tích.
Fred cũng đã dẫn đường, đưa cảnh sát đến ngôi làng Kempley, cách thành phố Gloucester khoảng 27 km, gần quê nhà Much Marcle của y. Tại đây, họ tìm thấy hài cốt của Costello (vợ trước của Fred) vào tháng 4.
Tháng 6, tại một cánh đồng gần đó, cảnh sát tìm thấy thêm hài cốt của Ann McFall. Người này từng là người trông trẻ cho gia đình, đồng thời là tình nhân của Fred. Khi bị giết, McFall đang mang thai. Fred đã chỉ ra địa điểm chôn thi thể của người này, dù phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của cô.
Kể từ đó, không có thêm hài cốt nào được tìm thấy. Tuy nhiên, cả Carter Woodrow và Goatley đều tin rằng còn nhiều nạn nhân khác chưa được tìm ra.
Kết thúc trong mập mờ
Theo nhà báo Chris Summers, người theo dõi sát sao và nghiên cứu về vụ án, khi Fred được tìm thấy đã chết trong xà lim vào ngày 1/1/1995, dư luận tại Gloucester xáo trộn theo nhiều chiều hướng. Trong khi một số người cảm thấy nhẹ nhõm vì họ “muốn thấy kẻ đáng xấu hổ này biến mất khỏi mặt đất”, những người khác (đặc biệt là người nhà nạn nhân) cảm thấy họ đã bị lừa dối về mặt công lý.
“Như thể ông ta làm vậy để gỡ tội cho Rose. Ông ta nghĩ rằng nếu mình tự sát, Rose có thể dồn hết mọi tội lỗi cho ông ta”, Summers nói.
Mười tháng sau, Rose hầu tòa tại tòa án Winchester Crown về 10 tội danh giết người.
Leo Goatley, luật sư của Rosemary West, nói chuyện với truyền thông khi kết thúc phiên tòa ở Winchester. Ảnh: Getty. |
Một đoạn băng ghi âm về cuộc thẩm vấn của cảnh sát được phát tại tòa, trong đó Fred mô tả quá trình giết con gái Heather, phân xác và chôn trong vườn. Summers nói: “Thật kỳ lạ. Ông ta không biểu hiện chút cảm xúc nào cả, như thể là đang kể về chuyện chôn một con chuột chết”.
Summers cũng cho biết khi bản án được đưa ra, Rose không phản ứng gì ngoài mặt. “Tôi nghĩ bà ta biết điều gì sẽ đến”.
Rose thua trong cuộc kháng cáo vào năm 1996, và vào năm sau đó, bản án chung thân được chuyển đổi thành “hết đời”.
Bất chấp phiên tòa xét xử, công chúng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Liệu còn nạn nhân nào khác của vợ chồng nhà West hay không? Liệu các cơ quan công quyền có sơ sót gì khiến họ không thể ngăn chặn được vụ hành hạ, loạn luân và giết người kinh hoàng nhiều năm trước đó hay không?
Vài trong số những nạn nhân của vợ chồng nhà West xuất thân từ những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Theo Carter Woodrow, cặp đôi nhắm mục tiêu đến các nhà trẻ em địa phương để tìm kiếm các cô gái và lôi kéo họ đến số 25 phố Cromwell. Một số nạn nhân khác được cho là đã bị bắt cóc khi đang đợi xe buýt, hoặc khi họ vẫy xe xin quá giang đến thị trấn khác.
Cảnh sát lẽ ra đã tiếp tục điều tra về vụ án sau khi Rose chính thức bị kết án vào năm 1996. Tuy nhiên, vì thiếu nguồn lực, cuộc điều tra đã tạm dừng lại ở đó.
“Không có bất kỳ bằng chứng mới nào. Vì vậy, họ cần phải tìm điểm kết thúc cho vụ án”, ông Goatley nói.
Carter Woodrow tin rằng vợ chồng nhà West trốn tránh được pháp luật trong suốt thời gian dài một phần vì "họ trông giống như một cặp đôi rất bình thường", và những hành động đáng lên án của họ dường như là kết quả của một tuổi thơ không bình thường.
"Cả hai đều đã từng nạn nhân của loạn luân, và đều bị hành hạ”, Woodrow nói.