Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vòng tay người thầy

Tháng mười một chơi vơi, gọi khắp muôn nơi chim trời về lại. Để dệt bài ca cho một thời và mãi mãi. Từ vòng tay thầy - nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương.

Những giọt nước mắt này là thật (*)

Của trái tim con - cánh chim xa tổ ấm yêu thương bao năm, nay về tìm lại

Đò thầy vẫn đợi

Sông đời thủy chung

Vong tay nguoi thay anh 1
Đò thầy vẫn đợi. Sông đời thủy chung.

Gió tháng mười một chạm hơi thở mùa đông

Phố đã lạnh, lòng người thêm lạnh

Nhưng con biết có một miền hơi ấm

Vòng tay người thầy - nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương

***

Những chim trời bay khắp bốn phương

Vẫn cháy trong lòng bóng hình ngày thơ bé

Những dòng sông ra đi cùng tuổi trẻ

Rồi lại về hòa lòng biển bao dung.

***

Có những bàn chân nhớ mãi một con đường

Đã đưa lối soi đời thêm vững bước

Có những bàn chân ngu ngơ lầm lạc

Rồi cũng về tìm mình trong khúc hát đời thầy cô

Vong tay nguoi thay anh 2
Đẹp nhất trong tim nước mắt học trò. Trên vai thầy cô một ngày hạnh ngộ.

Đẹp nhất trong tim nước mắt học trò

Trên vai thầy cô một ngày hạnh ngộ

Tuổi 30 - vẫn thấy mình bé nhỏ

Như ngày đầu đến lớp ướt hàng mi

***

Tháng mười một chơi vơi,

gọi khắp muôn nơi chim trời về lại

Để dệt bài ca cho một thời và mãi mãi

Từ vòng tay thầy - nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương.

---

(*) Viết cho những khoảnh khắc hội ngộ dịp 20/11 của thầy trò Khoa Xuất Bản, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, cho giọt nước mắt xúc động của cô bạn Trần Ngọc Mai trên vai cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Lan Phương. Và dành tặng cho tất cả những tình cảm thầy trò trên khắp thế gian!



Lương Đình Khoa

Bạn có thể quan tâm