Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Võ Việt Chung: Giấc mơ của tôi là ra thế giới

Liên tục phủ định những quan điểm, những giá trị mà nhiều người ao ước, Võ Việt Chung chứng tỏ một cái “tôi” lớn cũng như một niềm tin mạnh mẽ vào cái “tôi” ấy.

Võ Việt Chung: Giấc mơ của tôi là ra thế giới

Liên tục phủ định những quan điểm, những giá trị mà nhiều người ao ước, Võ Việt Chung chứng tỏ một cái “tôi” lớn cũng như một niềm tin mạnh mẽ vào cái “tôi” ấy.

Võ Việt Chung: Giấc mơ của tôi là ra thế giới

Võ Việt Chung và thiết kế của anh

Tôi không muốn làm nhà kinh doanh

Rất nhiều hợp đồng lớn trong và ngoài nước đã đem lại sự thành công và nổi tiếng cho anh. Anh có được những hợp đồng ấy bằng cách nào?

Dĩ nhiên nhờ vào những mối quan hệ của tôi, mình phải tìm và nắm lấy cơ hội cho bản thân, nhưng nếu không có thực tài thì sẽ không được ai giúp đỡ, mà nếu có được giúp đỡ thì cũng không thể thành công. Tôi sẽ không nói thêm gì đâu, chia sẻ gì cũng có giới hạn!

Các mẫu áo dài của anh hiện đang rất được ưa chuộng và được bán với giá ngất ngưởng, xem ra anh kinh doanh rất thành công. Anh dành bao nhiêu % sự quan tâm cho nghệ thuật và bao nhiêu % để tính toán kinh doanh?

Tôi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, nhưng biết chắc mình làm kinh doanh không giỏi, nên trong công việc toàn nhờ những người có chuyên môn giúp đỡ. Chứ nếu lẫn lộn giữa nghệ thuật và kinh doanh thì sẽ không có một Võ Việt Chung hôm nay. Khi đặt bút vẽ một bản thiết kế, tôi không thể tính toán hết tất cả mọi chuyện từ chi phí đến sản xuất, làm thế tác phẩm sẽ mất phiêu, không có được cảm hứng để thăng hoa. Tóm lại, tôi quyết định rằng: tôi không muốn trở thành nhà kinh doanh giỏi.

Không phải một nhà kinh doanh giỏi, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng thấy anh rất biết cách PR, tạo thương hiệu cho sản phẩm của mình, để giá cả sản phẩm tăng tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng của thương hiệu Võ Việt Chung…

10 năm về trước, ở Việt Nam không chú trọng đến thương hiệu, nhưng 10 năm sau, thương hiệu là một trong những giá trị khẳng định sự thành công của một doanh nghiệp, một sản phẩm về cả phong cách lẫn chất lượng, được người tiêu dùng chấp nhận. Tôi PR thương hiệu của mình với vốn liếng là thẩm mỹ của tôi và chất lượng những sản phẩm, PR trên những gì có thực chứ không tô vẽ, không giả tạo. Mà khách hàng của tôi – có mặt khắp năm châu – chính là những người PR đắc lực nhất cho thương hiệu Võ Việt Chung đấy.

Thời trang Võ Việt Chung dành cho đối tượng khách hàng nào? Những ngôi sao Hollywood, những hoa hậu quốc tế, những người Nhật cầu kỳ và những Việt kiều giàu có?

Họ là một số, nhưng khách hàng chính của tôi vẫn là những người Việt Nam sang trọng, quý phái theo phong cách Á đông, không lai căng. Họ cảm thấy đẹp và tự tin hơn khi khoác lên mình trang phục của tôi. Theo tôi, khách hàng Việt dễ chịu và chịu chơi nhất, chấp nhận bỏ tiền mua hàng dù giá cao, miễn sao chất lượng đáp ứng được yêu cầu của họ. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, đời sống và thẩm mỹ của người Việt hiện tại đã được nâng lên khá cao. Tôi tự hào khi khách hàng mặc trang phục của tôi trong những buổi lễ lớn trang trọng.

Cao nhất đến 5000 – 7000USD, thấp nhất 200USD. Điều này đồng nghĩa với việc anh không phục vụ cho đối tượng khách hàng bình dân?

Sắp tới, tôi dự định sẽ thiết kế thêm trang phục hàng ngày, giá bình dân để phục vụ đối tượng khách hàng đại chúng hơn. Trước kia tôi chưa làm vì chưa đủ lực, không dễ làm đồ casual đâu, tôi nhìn quanh thấy hàng nhái mẫu mã nước ngoài đầy rẫy, mình phải có cái gì cho riêng mình mới đáng để tự hào, phải bám trụ vào cái gốc, cái nền tảng để phát triển lên, nếu không sẽ bị lai căng. Một người của Fashion TV có nhận xét với tôi: thời trang của phần lớn nhà thiết kế Việt có phong cách na ná thế giới, đó chính là lý do vì sao họ chọn tôi để giới thiệu trên FTV mà không phải là một ai khác.

Anh rất thành công với những bộ sưu tập áo dài dân tộc, mới nhất là “Cô Ba xứ Việt”, nhưng theo cảm quan của riêng tôi, chúng không “Việt” mấy mà mang dáng vẻ Trung Quốc hay Nhật…

Văn hóa Việt chịu ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc, tôi lại lấy chất liệu nghệ thuật cải lương đưa vào “Cô Ba cứ Việt”, nên có thể anh hiểu nhầm chăng? Thực ra, cảm hứng của “Cô Ba xứ Việt” xuất phát từ hình ảnh của bà ngoại, mẹ và chị tôi. Cảnh ngoại và mẹ tôi mặc áo dài đi lễ đình chùa, chị tôi mặc áo dài đi dạy luôn nằm ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi, là nguồn cảm xúc thân thương giúp tôi thăng hoa trong thiết kế. Mọi người đều có quyền nhận xét, tôi rất trân trọng và lắng nghe những lời góp ý, những lời chê. Chê đúng sẽ giúp mình nhận thức được nhiều điều để hoàn thiện hơn về công việc và bản thân.

Tôi sợ nhất là ngủ quên trong chiến thắng, chỉ nghe được lời khen và bỏ ngoài tai những phê bình. Tôi luôn đề cao sự tự đối thoại. Biết tự vấn, con người ta sẽ sống tốt và làm được nhiều điều có ích hơn. Tôi cũng hãnh diện vì mình là một trong những nhà thiết kế hiếm hoi người Nam bộ, hãnh diện khai thác và làm thăng hoa giá trị văn hóa truyền thống của người dân miền Nam, tuy mộc mạc nhưng chở nặng bề dày thăng trầm lịch sử. Ông TGĐ FTV châu Á khi trả lời phỏng vấn một tạp chí nước ngoài, đã giải thích lý do ông ấy chọn tôi trong số 8 nhà thiết kế Việt nổi tiếng, rằng vì chất liệu và mẫu mã mỗi thiết kế của tôi là một câu chuyện lịch sử của Việt Nam xưa và nay. Với tôi, mỗi bộ sưu tập là một cuộc cách mạng cho chính mình, cũng là một thử thách, một kinh nghiệm sống, một triết lý sống. Tôi là người cầu toàn, không muốn bất kỳ một sơ xuất nhỏ nào.

Võ Việt Chung: Giấc mơ của tôi là ra thế giới

Việt Chung và Phi Thanh Vân trong trang phục của anh

Tội nghiệp cho đại gia

Anh được gọi là một trong những đại gia thời trang của Việt Nam, anh nghĩ sao về cách gọi ấy?

Tôi không thích từ “đại gia” chút nào. Trong suy nghĩ của tôi, tôi lấy làm tội nghiệp cho những người được kêu là đại gia. Cái từ ấy rất hóm hỉnh, nó mang vẻ mỉa mai, đề cao mà lại hạ thấp, khiến tôi liên tưởng đến từ “trọc phú”.

“Đại gia thời trang”, ngoài nghĩa giàu có về vật chất, còn ngầm ý về thành công của anh trong lĩnh vực thời trang, và thành công ấy đem đến cho anh một quyền lực nhất định trong giới…

Quyền lực? Tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ mà thôi. Tôi không nghĩ đến quyền lực hay sự nổi tiếng, tôi chỉ biêt yêu nghề. 10 năm trước, tôi lao đầu vào nghề không nghĩ gì, tất cả chỉ vì đam mê, khi ấy đã ai biết rằng nghề thiết kế có thể đem lại tiền bạc và sự nổi tiếng?! Cũng có thể người ta ngộ nhận về tôi, chứ tôi chỉ là một con người bình thường, có một gia đình bình thường gia giáo và nề nếp. Nhưng nếu cần phải sang trọng đúng nơi đúng chỗ thì tôi cũng có dư khả năng để chứng tỏ bản thân.

Ý quyền lực tôi muốn nói ở đây là, dường như giới người mẫu có vẻ sợ anh lắm, bảo ngồi phải ngồi, bảo đứng phải đứng…

Tôi chưa bao giờ nghĩ có người mẫu nào sợ tôi. Từ xưa đến giờ, các người mẫu hợp tác với tôi rất vui vẻ, tại sao phải làm người ta sợ? Mình cần họ, họ cũng cần mình, mình giúp họ “lột xác”, khẳng định phong cách, đây là một mối quan hệ tương tác hai bên cùng có lợi, chẳng ai phải sợ ai cả. Giả dụ tôi có quyền lực đi chăng nữa, tôi cũng không sử dụng quyền lực ấy trong nghề.

10 năm trước, khi mới vào nghề, anh có thần tượng ai trong nghề thiết kế không?

Đã từng thần tượng một chị và một anh, nhưng rồi thần tượng sụp đổ, bây giờ tôi nghĩ đó là sự ngộ nhận thì đúng hơn, qua chuyện đó, tôi học hỏi được nhiều điều, rút ra những kinh nghiệm xương máu. Đôi khi ta có thể bị thần tượng “giết chết” từ trứng nước đấy. Hiện tại, tôi không tiếp xúc nhiều với những bạn trẻ trong nghề thần tượng mình, tôi sợ mình sẽ dẫm phải vết xe cũ, sẽ “giết chết” họ khi nào không biết, đôi khi quy luật cạnh tranh khốc liệt lắm. Nhưng mặt khác, tôi buộc mình phải tuân theo quy luật “tre già măng mọc”, tôi ít nhận những show thời trang nhỏ trong nước, mà nhường cho các bạn trẻ chứng tỏ tài năng thì hơn. Thậm chí nếu có cơ hội, tôi muốn giới thiệu những bạn có thực tài ra thế giới nữa.

“Ra thế giới”-  mệnh đề này đang rất “hot” trong mọi lĩnh vực, với những thành công bước đầu như thế, anh đã chuẩn bị như thế nào cho chặng đường tiếp theo của mình khi mà anh luôn tuyên bố “muốn là nhà thiết kế Việt đầu tiên bước ra thế giới?

Tôi đã, đang và sẽ có những hợp đồng lớn, những buổi trình diễn ở khắp nơi trên thế giới, sắp tới, FTV sẽ giới thiệu thêm nhiều bộ sưu tập của tôi, rồi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ truyền hình trực tiếp toàn cầu, tháng 6 này tôi đi Pháp cho Tuần lễ Văn hóa Việt Nam… Trước mắt là cả một con đường dài, tuy nhiên, tôi lạc quan về chặng đường đó, thuận lợi hay khó khăn, tất cả do mình mà ra. Còn tôi không quan tâm đến việc mình là top này top nọ ở trong nước, giấc mơ của tôi là “Ra thế giới”, nhưng nó không hề phi thực tế, mà tôi đang từng bước thực hiện ước mơ ấy. Tôi biết mình nói gì, làm gì, biết vận dụng đầu óc để tuyên bố hay trả lời phỏng vấn, chứ không phải nói suông cho xong. Tôi không phải loại người “thùng rỗng kêu to” thích tuyên ngôn để được chú ý.

Tại sao anh ky kiểu “thùng rỗng kêu to”, trong khi ở phương diện nào đó, nó giúp người ta mạ kền được bản thân?

Nói thật là tôi rất kỵ một số nghệ sỹ hay tuyên bố này nọ. Tại sao cứ phải hô huếnh tô vẽ lên ghê gớm để rồi dậm chân tại chỗ? Phải có trách nhiệm với những gì nói ra, nếu không sẽ trở nên rẻ tiền, đem bán nhân cách, tự hạ thấp bản thân như một số nghệ sỹ trẻ hiện tại mà tôi rất hạn chế tiếp xúc, bởi không muốn bị đánh đồng. Ai cũng có ước mơ, vấn đề là đừng mặc cho mình cái áo quá rộng. Tôi là một nhà thiết kế trang phục, tất nhiên phải luôn vẽ cho bản thân một chiếc áo vừa vặn. Chỉ có một lần duy nhất tôi tuyên bố mà không thực hiện được, cuối năm ngoái tôi lỡ lời khẳng định sẽ không xuất hiện trên báo nữa do bực mình một phóng viên phỏng vấn bậy bạ, sau rồi lại lên báo tiếp (cười to).

Sao anh không thẳng thắn đồng ý trả lời về chuyện riêng tư, có phải bởi những điều khó nói khiến anh e ngại?

Đã nói tôi không phải là ca sỹ mà, nên nói về chuyện cá nhân làm gì?! Tôi đâu có nhu cầu nổi tiếng, tạo scandal, đi khoe trên báo hôm nay sửa mũi, mai nhuộm tóc, mốt fan-club, rồi đi xe gì, mặc áo quần hiệu gì, giới tính gì…, tôi chỉ là một designer mà thôi! Tôi dị ứng với những thông tin kiểu đó lắm, đến nỗi không nhận lời thiết kế riêng cho bất kỳ ca sỹ nào!

Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông

Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông

Bạn có thể quan tâm