Italy của Mancini chỉ còn là đội tuyển hạng hai tại châu Âu lúc này. Ảnh: Reuters. |
Trận thua sát nút tuyển Anh với cách biệt chỉ một bàn có thể khiến nhiều CĐV lầm tưởng về chuyện đã diễn ra tại sân Diego Armando Maradona. Nếu Jack Grealish đệm bóng vào khung thành trống ở cự ly chỉ 5 m vào cuối hiệp một, Italy rất có thể đã vỡ trận khi thua 0-3 chỉ sau 45 phút đầu tiên.
Điều này sau cùng không diễn ra. Italy gỡ được một bàn trong hiệp hai, biến một trận thua tiềm tàng mức vỡ mặt thành kết quả sát nút với nhiều nhận định trái chiều. Italy đã chơi tốt trong hiệp hai tới mức trên chân tuyển Anh và có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát?
Điều này có thể đúng. Nhưng không thể thay đổi được thực tế phương án A của Italy đã thất bại toàn diện trước đối thủ họ từng đánh bại trong trận chung kết EURO 2020.
Italy thoát thua thảm vì pha bỏ lỡ này của Grealish. |
Vấn đề của tuyển Italy
Không nhiều người kỳ vọng Italy sẽ thắng Anh hay tạo ra kết quả tích cực tương tự. HLV trưởng Roberto Mancini là một trong số này. Sau khi tập trung đội tuyển vài ngày, nhà cầm quân này nhấn mạnh sự bức xúc về thực trạng khan hiếm tài năng của bóng đá Italy:
"Chúng ta có những cầu thủ chơi cho mọi cấp độ trẻ tại tuyển Italy, nhưng sau cùng lại đang cống hiến cho tuyển quốc gia khác. Thật vô nghĩa khi nói về chuyện này nhưng chúng ta đang có quá ít cầu thủ giỏi tại Italy. Nếu có khả năng, chúng ta phải đi đến cùng về quyết định này".
Ông Mancini không nói chơi. Italy vừa triệu tập Mateo Retegui và cho chân sút này đá chính trước Anh. Retegui sinh ra tại Argentina nhưng chưa (đủ khả năng để) được nhà ĐKVĐ thế giới đoái hoài. Giờ thì Retegui đã là tuyển thủ quốc gia Italy. Vấn đề của Retegui là CĐV trung lập gần như không biết anh này là ai. Tiền đạo này đang chơi bóng tại Argentina cho Tigre theo dạng cho mượn từ Boca Juniors. Retegui chưa từng chơi bóng tại Italy, chỉ có liên hệ với xứ sở mỳ ống qua gốc gác của ông nội.
Sự xuất hiện của Retegui tại tuyển Italy càng khiến nhiều người lắc đầu. Trong thập niên 90 và đầu những năm 2000, Italy vơ bèo gạt tép tại Serie A cũng ra hàng loạt chân sút giỏi. Tại EURO 2000, khi Christian Vieri dính chấn thương, Filippo Inzaghi, Vincenzo Montella, Marco Develcchio sẵn sàng đứng ra thay thế. Đẳng cấp cỡ Enrico Chiesa, Giuseppe Signori hay Pierluigi Casiraghi cũng vắng mặt ở hàng loạt giải đấu quan trọng của "Azzurri" trong giai đoạn 1996-2002 vì không cạnh tranh nổi vị trí.
Sự xuất hiện của Retegui càng làm rõ vấn đề khan hiếm tài năng vốn đã đeo bám bóng đá Italy suốt thời gian qua. Trước Anh, Mancini tung ra lượng nhân sự vốn đã quen mặt với giới mộ điệu trong thời gian dài. Hàng tiền vệ Marco Verratti - Jorginho - Nicolo Barella không thay đổi gì so với EURO 2020 bất chấp phong độ không cao của bộ ba này trong thời gian gần đây.
Điều này kéo theo việc Italy vẫn chơi như cách cũ và suýt bị Anh nghiền nát. Cái dớp 46 năm bất bại trước "Tam sư" đã tuột mất vì nguyên nhân cơ bản như thế.
Mateo Retegui, tiền đạo đang chơi tại Mexico, là chân sút đá chính cho Italy trước Anh. Ảnh: Reuters. |
Serie A trỗi dậy nhưng tuyển Italy vẫn đá kém?
Việc Inter, Milan và Napoli đều góp mặt tại vòng tứ kết Champions League được một bộ phận NHM trung lập nhìn nhận là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Italy. 17 năm đã trôi qua từ lần cuối điều này xảy ra. Khi kết thúc mùa giải đó, Italy dự World Cup và vô địch.
Song khác ngày xưa, việc Inter, Milan và Napoli cùng lọt vào tứ kết Champions League chẳng liên quan gì đến cái gọi là "sự trỗi dậy của bóng đá Italy". Bóng đá Italy không trỗi dậy mà vẫn đang cắm đầu đi xuống cùng những vấn đề trầm kha về cách quản lý, tư duy làm bóng đá...
Việc 3 đại diện Italy góp mặt tại tứ kết Champions League chỉ là nỗ lực đơn lẻ của các CLB này. Lạc quan đến cỡ nào thì cũng không thể nhận định nền bóng đá chỉ có duy nhất một CLB sở hữu sân vận động riêng đang "trỗi dậy" được.
Nền bóng đá ấy cũng không sử dụng cầu thủ trẻ tại giải VĐQG, đến mức Fabio Capello trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu nhấn mạnh: "Tại Italy, cầu thủ 21-22 tuổi vẫn bị coi là trẻ và không được thi đấu". Tiền đạo từng nhận nhiều kỳ vọng trong các đợt tập trung nửa cuối năm ngoái, Giacomo Raspadori, mới đá 620 phút tại Serie A mùa này cho Napoli (trung bình chưa đến 40 phút/trận).
Mancini hồi cuối năm ngoái khi nhìn vào giá trị tăng trưởng phi mã của Jude Bellingham đã nhận định: "Bóng đá Italy không thiếu cầu thủ trẻ đá ngang cơ Bellingham nhưng vấn đề là không được thi đấu". Mancini có thể nói đúng nhưng chỉ trời mới kiểm chứng được lời HLV trưởng tuyển Italy.
Đà sa sút của tuyển Italy chỉ là hệ lụy từ sự quan liêu của một nền bóng đá mãi ôm lấy vinh quang của những năm 90 và các chiến công không tưởng tại World Cup 2006, EURO 2020 hay Champions League 2007 (Milan), 2010 (Inter).
Không có quốc gia nào sở hữu giải VĐQG phát triển tại châu Âu mà lần cuối tu sửa sân vận động (thuộc quyền quản lý của thành phố) lại vào năm 1990 như Italy. Cũng không có liên đoàn bóng đá nào lại đi lấy ý kiến của các CLB ở Serie C (hạng ba) để làm luật và áp dụng cho các đội thi đấu ở hạng cao nhất như Italy.
Người hâm mộ trung lập trong nhất thời có thể tin bóng đá Italy "trỗi dậy" thật với thành tích của Napoli, Inter, Milan tại Champions League. Nhưng thực tế, hiện trạng của bóng đá Italy phản ánh trọn vẹn ở thành tích của tuyển Italy, tập thể vừa thua Anh và đúng ngày này năm ngoái mất vé dự World Cup vì thua Bắc Macedonia ở lượt trận play-off.
Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.