Pháp đang là quốc gia được đánh giá tốt nhất thế giới lúc này trong khâu đào tạo trẻ. Những tài năng ở lứa tuổi U23 nổi lên như nấm ở quốc gia hình lục lăng. Kylian Mbappe bùng nổ 4 năm qua nhưng cũng chưa tròn 23 tuổi. Eduardo Camavinga được các ông lớn theo dõi khi chưa đầy 18 tuổi.
Dayot Upamecano hay Ibrahim Konate trong mùa hè 2021 đã gia nhập lần lượt Bayern Munich và Liverpool.
Điều lệ của Olympic 2020 chấp nhận các cầu thủ sinh sau ngày 1/8/1997 được dự giải. Nếu Pháp bung sức để mang số ngôi sao này tới Thế vận hội, khả năng giành huy chương vàng của họ là gần như chắc chắn.
Tuy nhiên, Olympic Pháp đã thua Mexico 1-4 trong trận ra quân. Điều gì sau cùng đã diễn ra?
Pháp thua Mexico 1-4 là một trong những bất ngờ tại Olympic 2020. Ảnh: Reuters. |
Olympic không phải ưu tiên
Không ai trong số Mbappe, Camavinga, Upamecano hay Konate tham dự Thế vận hội. Những "ngôi sao" của Pháp tại Olympic lần này là Andre-Pierre Gignac (35 tuổi), Florian Thauvin (28 tuổi). Trong số những cầu thủ thuộc độ tuổi Olympic, cái tên nổi bật nhất là Timothee Pembele, đang chơi cho PSG.
Có thể lý giải trường hợp của Mbappe khi ngôi sao này đã dự Euro 2020 và khó tham dự Olympic diễn ra sau đó ít ngày. Song điều gì đã xảy ra với Camavinga, Upamecano hay Konate?
Ba ngôi sao này cùng nhiều tên tuổi nổi bật khác trong độ tuổi Olympic của bóng đá Pháp như Guendouzi, Wesley Fofana, Colin Dagba, Albert Lafont... đã dự giai đoạn knock-out của giải U21 châu Âu vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.
Ở giải này, Pháp đá đúng một trận và bị loại (thua Hà Lan 1-2 ở tứ kết). Thời gian từ đó tới nay là đủ để nhóm cầu thủ này được nghỉ ngơi và chuẩn bị mùa giải mới với các CLB chủ quản. Konate mới đây còn đá trận ra mắt Liverpool ở tour du đấu tại Áo trong khi hình ảnh Upamecano tập luyện dưới màu áo Bayern Munich đã lan truyền từ lâu.
Nhiều đội tuyển Olympic dự giải với thành phần lực lượng không quá mạnh. Ảnh: Reuters. |
22 cầu thủ Olympic Pháp dự Thế vận hội Tokyo là nhóm cầu thủ với chất lượng không cao. Trong tương lai, nếu không có sự thăng tiến vượt bậc hoặc điều gì đó xảy ra với nhóm cầu thủ như Upamecano, Konate, Fofana..., rất khó để những người như Pierre Kalulu hay Melvin Bard được triệu tập lên tuyển quốc gia. Với người Pháp, Olympic rõ ràng không phải ưu tiên.
Trường hợp của Olympic Đức lại buồn theo cách riêng. Ban tổ chức thế vận hội cho phép các đội chọn 22 cầu thủ. Song Olympic Đức chỉ mang tới 19 người, con số vừa đủ để đăng ký cho một trận đấu. Nhóm cầu thủ này chỉ có một người cùng đội U21 Đức vô địch châu Âu trước đó hơn một tháng là Ragnar Ache.
Những ngôi sao như Florian Wirtz, Lukas Nmecha, Jonathan Burkardt hay Youssoufa Moukoko đều không có mặt. Những đội bóng sở hữu các ngôi sao phải cày ải ở giải U21 châu Âu đều từ chối nhả người cho chiến dịch Olympic. HLV Stefen Kuntz sau cùng chỉ có một đội hình hạng B và vừa đủ người để chinh chiến tại Thế vận hội.
Trận thua 2-4 trước Brazil trong ngày ra quân là minh chứng cho sự thua kém của Olympic Đức. Thủ lĩnh đội bóng này, Max Kruse, chưa từng được đánh giá cao tại Bundesliga. Max Arnold, một trong số những cầu thủ quá tuổi, cũng chỉ là tiền vệ hạng xoàng. Đức bị Brazil dẫn 3 bàn khi hiệp một chưa kết thúc.
So với đội hình giành huy chương bạc Olympic 2016 của những Serge Gnabry, Niklas Sule, Matthias Ginter..., Đức năm nay rõ ràng không thể so sánh.
Nhìn nhận xuyên suốt lịch sử Olympic, Đức và Pháp cũng hiếm khi mặn mà với đấu trường này. Hai quốc gia sở hữu 6 chức vô địch World Cup và 5 cúp Euro mới có 2 huy chương vàng, chia đều cho mỗi bên.
Việc Olympic luôn diễn ra trùng năm với VCK Euro khiến các ông lớn buộc phải toan tính, kéo theo sự lạnh nhạt nhất định với đấu trường thể thao danh giá nhất hành tinh.
Nigeria giành huy chương vàng Olympic 1996 sau khi đánh bại Brazil ở bán kết và Argentina tại chung kết. Ảnh: Getty. |
Bất ngờ là đặc sản của OIympic
Từ năm 1992, thời điểm Ủy ban Olympic quy định môn bóng đá nam là cuộc chơi của những cầu thủ dưới 23 tuổi, sân chơi này trở nên khốc liệt hơn với sự bùng nổ khó tin của những cầu thủ trẻ.
Không kỳ Thế vận hội nào trong lịch sử vắng bóng những bất ngờ. Thậm chí có thể coi những cú sốc là đặc sản riêng của sân chơi Olympic. Năm 2016, tại Rio de Janeiro, Olympic Argentina được đánh giá cực cao với Lautaro Martinez lĩnh xướng hàng công đã bị loại ngay sau vòng bảng.
Ở Olympic 2012, Olympic Vương quốc Anh với thủ lĩnh Ryan Giggs thua Hàn Quốc ở tứ kết. Brazil với Neymar làm linh hồn thua Mexico ở chung kết.
Và làm cách nào để lý giải cho những CĐV trẻ ngày nay rằng Nigeria với Nwanko Kanu, Amokachi, Ikpeba đã quật ngã cả Brazil với Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos lẫn Argentina với Hernan Crespo, Claudio Lopez, Roberto Ayala để giành huy chương vàng tại Atlanta 1996?
Hay Cameroon với Patrick M'boma, Samuel Eto'o quật ngã Brazil của Ronaldinho lẫn Tây Ban Nha của Xavi, Angulo, Albelda để giành huy chương vàng ở Sydney 2000?
Lượt đấu đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam tại Olympic 2020 đã khép lại với đầy bất ngờ khi hàng loạt đội "cửa trên" như Argentina, Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha đồng loạt ngã ngựa.
Và nếu một trong số những ứng viên này có dừng bước ngay sau vòng bảng, thì khán giả cũng hãy coi đó là điều bình thường của sân chơi Olympic.