Hình minh họa: Bel Ami/Redwave Films. |
Phụ nữ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cảm giác được người khác thèm khát và khen ngợi. Họ muốn được quan tâm, chú ý nhưng đàn ông thường lại quá thờ ơ và lãnh đạm.
Kẻ Ăn Chơi Phóng Đãng chính là hình ảnh tuyệt vời trong trí tưởng tượng của người phụ nữ vì khi anh ta muốn một người phụ nữ nào đó, cho dù trong giây lát ngắn ngủi, anh ta vẫn sẽ đi đến cùng trời cuối đất để tìm ra nàng. Có thể là anh ta không chung thủy, bất lương và bất chấp đạo đức, nhưng những đặc điểm ấy chỉ càng tô điểm thêm cho nét quyến rũ của anh ta.
Không giống bao gã đàn ông thường tình và thận trọng khác, Kẻ Ăn Chơi Phóng Đãng có năng lực quyến rũ vô tận, là nô lệ cho tình yêu đối với đàn bà.
Thêm vào đó, có một điều càng làm tăng thêm cho sự quyến rũ nổi tiếng của anh ta: Có quá nhiều phụ nữ không thể cưỡng lại mê lực của anh ta, và điều đó có nguyên nhân của nó.
Điểm yếu của người phụ nữ là thích nghe lời ngon ngọt, và Kẻ Ăn Chơi Phóng Đãng chính là thiên tài trong việc sử dụng ngôn từ đầy sức quyến rũ. Anh ta khơi dậy những nỗi khát khao bị đè nén trong lòng người phụ nữ bằng cách gieo vào lòng họ cảm giác đan xen giữa sự nguy hiểm và niềm thích thú của chính mình.
*
Vương triều của vua Louis 14 vào những ngày tháng cuối đời thật ảm đạm - tuổi già nua đã biến vị vua thành một kẻ sùng đạo cuồng tín và một ông già lẩm cẩm khó ưa. Cả triều đình trở nên chán nản và tuyệt vọng vì không có gì mới mẻ.
Vì vậy vào năm 1710, sự xuất hiện của một chàng trai 15 tuổi - vừa rất đẹp trai vừa đầy sức quyến rũ đã có tác động kỳ diệu lên giới nữ quý tộc. Tên của anh ta là Fronsac - sau này chính là công tước Richelieu. Fronsac rất trâng tráo và hóm hỉnh.
Các quý bà chơi đùa với anh ta như một món đồ chơi, nhưng anh ta thì đáp trả lại bằng những nụ hôn ngọt ngào và sự khám phá trên thân thể của các quý bà bằng đôi tay non nớt của một cậu bé thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi đôi tay của anh ta sờ soạng lung tung trong váy của một nữ công tước khó tính, nhà vua đã giận điên người và ra lệnh tống giam anh ta vào ngục Bastille để dạy cho anh ta một bài học.
Tuy nhiên, vì các quý bà đã quá yêu thích chàng trai này nên không thể chịu được sự vắng bóng của anh ta. So với những kẻ vụng về khác trong triều, anh ta chính là một kẻ mặt dạn mày dày đến khó tin với đôi mắt tẻ nhạt và đôi tay nhanh như chớp.
Không gì có thể ngăn cản được anh ta và không ai cưỡng nổi sự mới mẻ toát lên từ con người anh ta. Các quý bà trong triều đã cầu xin cho anh ta, vì vậy thời hạn ở trong ngục Bastille của anh ta được rút ngắn lại.
Vài năm sau đó, tiểu thư trẻ de Valois đang đi dạo trong công viên Paris với nhũ mẫu của mình - đó là một người phụ nữ đứng tuổi, chẳng bao giờ rời cô nửa bước.
Cha của De Valois, công tước d’ Orléans, quyết tâm phải bảo vệ người con gái út của ngài khỏi những kẻ dụ dỗ trong triều cho đến khi nào cô kết hôn, vì vậy ngài đã trói buộc cô với người nhũ mẫu này - một người phụ nữ chanh chua đanh đá nhưng đức hạnh và đoan chính.
Tuy nhiên, trong công viên, de Valois nhìn thấy một chàng trai trẻ - người có ánh mắt như hút hồn cô, làm tâm can cô nóng ran như lửa đốt. Anh ta bước ngang qua với ánh mắt sáng rạng rỡ và nồng nhiệt.
Chính nhũ mẫu đã nói cho cô biết tên của anh ta: Bây giờ anh ta là công tước Richelieu nổi tiếng đồi bại - một kẻ ăn nói báng bổ, một kẻ chuyên dụ dỗ quyến rũ đàn bà và là kẻ chuyên mang đến đau khổ cho người khác. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tránh xa gã đó ra.
Vài ngày sau đó, khi người nhũ mẫu lại đưa tiểu thư de Valois đến một công viên khác thì lạ thay Richelieu lại đi ngang qua công viên đó. Lần này, anh ta ngụy trang bằng cách ăn mặc như một gã ăn mày, nhưng ánh mắt xao xuyến của anh ta thì không thể nào quên được.
Tiểu thư de Valois đáp trả lại ánh mắt đắm đuối của anh ta: Cuối cùng cũng có điều gì đó thú vị xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của cô ta. Do sự nghiêm khắc của người cha, nên chẳng gã đàn ông nào dám bén mảng tới gần cô. Và giờ đây chính gã đàn ông chuyên ve vãn quyến rũ khét tiếng này đang theo đuổi cô, bỏ mặc tất cả quý bà khác trong triều.
Thật đáng sợ! Chẳng bao lâu sau, anh ta nhờ người mang lén những bức thư nắn nót gởi đến cô để diễn tả nỗi khao khát khủng khiếp được sở hữu cô. Cô ta đáp trả lại dè dặt, nhưng chẳng bao lâu sau, chính những bức thư tình đã đem lại sức sống cho cuộc đời cô ta.
Trong một bức thư, anh ta hứa hẹn sẽ sắp xếp mọi thứ nếu cô đồng ý trải qua một đêm với anh ta. Đúng là một lời đề nghị khó có thể được chấp nhận, thế nhưng cô đã không chút phiền lòng khi tiếp tục cuộc chơi và chấp nhận lời cầu hôn táo bạo của anh ta.
Tiểu thư de Valois có một nàng hầu tên là Angelique - người có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ cho cô và thường ngủ ở phòng bên cạnh.
Một đêm nọ, khi người nhũ mẫu đang đan áo, de Valois đang đọc sách, bỗng cô ngước mắt nhìn Angelique đang mang quần áo ngủ đến phòng cô, nhưng có gì đó kỳ lạ khi Angelique quay lại nhìn cô và mỉm cười - thì ra đó là Richelieu cải trang khéo léo như một nàng hầu.
De Valois gần như há hốc miệng vì kinh sợ, nhưng liền sau đó trấn tĩnh lại, cô chợt nhận ra mình đang kẹt trong thế “tiến thoái lưỡng nan”: Nếu cô nói chuyện này ra, gia đình cô sẽ phát hiện ra những lá thư tình và vai trò của cô trong chuyện tình ái này. Cô có thể làm gì bây giờ? Cô quyết định đi về phòng và nói chuyện với chàng công tước trẻ về thủ đoạn nguy hiểm đầy lố bịch của anh ta.
Cô nói lời chúc nhũ mẫu ngủ ngon, nhưng ngay khi cô ở trong phòng ngủ của riêng mình, những lời nói của cô cũng trở nên vô dụng. Khi cô cố sức tranh luận với Richelieu, anh ta bèn đáp lại bằng ánh mắt đầy đắm đuối và sau đó bằng vòng tay âu yếm. Cô không thể kêu la, nhưng giờ đây, cô không chắc về những gì phải làm.
Những lời nói nồng ấm, sự vuốt ve âu yếm của anh ta và mối nguy hiểm của tất cả những gì đang diễn ra - đầu óc cô quay cuồng và cô không thể kiềm chế bản thân mình. Đức hạnh và cảm giác chán chường trước kia không có ý nghĩa gì so với một buổi tối ở cùng kẻ phong lưu khét tiếng nhất trong triều.