Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được trình Quốc hội cho ý kiến.
Dự luật lần này điều chỉnh về các hình thức kỷ luật để tương ứng với các hình thức kỷ luật của Đảng. Đáng lưu ý, Chính phủ đề xuất bỏ kỷ luật “giáng chức” để bảo đảm xử lý nghiêm đối với người giữ chức vụ có vi phạm.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh tân. Ảnh: Ngọc Thắng. |
Duy trì kỷ luật giáng chức dẫn đến nể nang
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Chính phủ ủng hộ phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức. Việc quy định đồng thời 2 hình thức “giáng chức” và “cách chức” áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì áp dụng “cách chức”.
Ông Tân cũng cho rằng quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm.
“Hình thức giáng chức thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó tại vị trí được bổ nhiệm đã xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý”, Bộ trưởng Nội vụ giải thích.
Theo ông Lê Vĩnh Tân, việc bỏ quy định kỷ luật “giáng chức” là để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt của công chức ở vị trí lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn.
Đồng tình, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng đã vi phạm thì phải cách chức, còn nếu giáng chức thì “không khác gì bổ nhiệm lại”.
“Quan điểm của tôi là trong luật không nên vừa có giáng chức vừa cách chức”, ông Lợi nói.
Đại biểu đoàn Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh nhận xét các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức vẫn là kiểu cũ, thực tế cho thấy không hiệu quả.
Bà Khánh dẫn chứng trường hợp ở Thanh Hóa, cán bộ vi phạm, bổ nhiệm “hết người này đến người khác” khiến dư luận ầm ĩ, đến mức Trung ương phải kỷ luật. Thế nhưng lánh đi một thời gian, người đó lại được trở về làm lãnh đạo đơn vị khác.
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó bí thư TP.HCM, phân tích cấp phó hiện nay rất hạn chế, mỗi nơi chỉ có 1-2 cấp phó, nếu cấp trưởng bị giáng chức thì không biết bố trí vào đâu.
Trong khi đó, theo tâm lý chung, chỗ này bị kỷ luật mà đưa sang đơn vị khác thì không ổn, vì nơi đó cũng không muốn nhận.
"Vì thế, cần tính toán cụ thể làm sao cho tốt, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng không làm mất động lực sửa khuyết điểm của cán bộ", bà Tâm nói.
Quá nặng
Ở luồng ý kiến trái chiều, không ít người cho rằng việc bỏ đi một nấc kỷ luật sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà cho rằng “giáng chức” áp dụng ít nhưng lại cần thiết. Một cán bộ đang là cấp phó đưa lên cấp trưởng nhưng điều hành không được, năng lực không đáp ứng thì giáng xuống làm cấp phó hoặc trưởng phòng. Nếu cách chức một giám đốc sở xuống hẳn chuyên viên, nhân viên bình thường lại rất phí về phẩm chất chuyên môn.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà. Ảnh: H.V. |
Vì lẽ đó, ông Trà đề nghị nên duy trì “giáng chức”, nhưng phải có hướng dẫn cụ thể để không lợi dụng để né hình thức kỷ luật cách chức.
Cùng quan điểm, đại biểu Trần Thị Phương Hoa (Hà Nội) cho rằng công chức dính sai phạm nếu từ cảnh cáo mà áp dụng luôn hình thức cách chức thì quá nặng.
“Một người đang ở vị trí cấp trưởng, khi bị kỷ luật vẫn có thể xuống cấp phòng, như thế cũng hợp lý. Còn cán bộ đang ở vị trí rất cao mà kỷ luật cách chức đưa xuống luôn lại là rất nặng”, bà Hoa nói.