Bình luận
Tuyển Bồ Đào Nha vào sân với đội hình 4-2-3-1 gồm 4 ngôi sao tấn công ở phía trên: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernado Silva và Diogo Jota. Nhưng trên thực tế, HLV Fernando Santos vẫn lựa chọn chiến thuật phòng ngự. Đó là thứ bóng đá thực dụng đã giúp Bồ Đào Nha lên ngôi ở Euro 2016 bất chấp chất lượng đội hình chỉ ở mức trung bình khá khi đó.
Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Bồ Đào Nha tỏ rõ ý đồ lùi sâu và chờ cơ hội phản công nhanh để trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của tuyển Đức. Đội hình 4-2-3-1 của nhà đương kim vô địch châu Âu co lại thành 4-1-4-1, với Danilo Pereira đóng vai trò tiền vệ trụ che chắn bộ tứ hàng thủ.
Bộ ba Fernandes - William Carvalho - Pereira tạo thành một tam giác giữa sân để chặn những đợt tấn công trung lộ của tuyển Đức. Jota và Silva giám sát hai wing-back của Đức (Joshua Kimmich và Robin Gosens). Chỉ một mình Ronaldo ở phía trên rình mò chờ cơ hội.
Tuy nhiên, HLV Đức Joachim Loew - người bị chỉ trích dữ dội suốt 3 năm qua - dễ dàng hóa giải thế trận phòng ngự của đối thủ Santos. Không tập trung đánh trung lộ, Đức trừng phạt hàng thủ Bồ Đào Nha bằng đòn tấn công cánh với sự cơ động của Kimmich và Gosens.
Thế trận phòng ngự của tuyển Bồ Đào Nha. |
Đòn tấn công cánh
Hai wing-back của Đức thường xuyên dâng cao, đẩy số lượng cầu thủ trên hàng công lên 5 người, khiến hàng thủ 4 người của Bồ Đào Nha bị áp đảo về số lượng. Cặp trung vệ Pepe và Ruben Dias cũng tỏ ra bối rối khi 3 tiền đạo Đức Thomas Mueller, Kai Havertz và Serge Gnabry liên tục đảo vị trí.
Các cầu thủ Đức chọn một miếng đánh thông minh là dồn lực lượng gây sức ép lên một cánh, rồi bất ngờ chuyển hướng tấn công sang cánh bên kia có nhiều khoảng trống. Có nhiều thời điểm Toni Kroos cầm bóng triển khai tấn công chếch cánh trái, lập tức Muller và Gnabry di chuyển sang gần vị trí Gosens.
Lập tức, đội hình của Bồ Đào Nha dồn hết sang cánh phải của họ, để lại khoảng trống mênh mông cho trung vệ phải Đức Matthias Ginter dâng cao. Ginter và Kimmich đẩy hậu vệ trái Bồ Đào Nha Raphael Guerreiro vào thế một chọi hai. Thêm vào đó là Havertz lẩn khuất ở hành lang trong (half-space), gây sức ép lên Guerreiro. Bàn thắng không được công nhận của Gosens là ví dụ điển hình khi Ginter thoải mái dâng cao và tạt bóng.
Suốt cả trận, Đức liên tục khoét cánh Bồ Đào Nha. Một mình Ronaldo phía trên không đủ sức pressing 3 trung vệ Đức, HLV Loew chỉ để Antoni Ruediger và Mats Hummels canh chừng CR7, Ginter di chuyển hẳn sang cánh phải. Khi đó, cánh phải Đức tập trung Ginter, Ilkay Gundogan, Kimmich, Havertz và thậm chí cả Gnabry.
Đội hình Bồ Đào Nha buộc phải dồn sang cánh trái để phòng thủ và điều đó tạo khoảng không gian rộng rãi cho Gosens âm thầm lao lên. Cầu thủ của CLB Atalanta liên tục xâm nhập vòng cấm địa Bồ Đào Nha và kết quả là anh đóng góp vào 3 bàn thắng.
Trên thực tế, Jota và Silva có nhiệm vụ canh chừng Kimmich và Gosens. Tuy nhiên, việc Ginter dâng cao ở cánh phải kéo theo sự chú ý của Jota, khiến Guerreiro luôn trong tình trạng một chọi hai (Kimmich và Havertz/Muller). Bàn thua đầu tiên của Bồ Đào Nha là bằng chứng.
Jota lao lên gây sức ép lên Ginter, đẩy Guerreiro vào thế đối đầu cả Muller và Kimmich. Các tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha tập trung hết ở giữa sân, do đó Muller có rất nhiều không gian và thời gian để cầm bóng, chỉ đạo đồng đội di chuyển rồi chuyền cho Kimmich.
Cả Gnabry và Havertz đều lao vào vòng cấm địa Bồ Đào Nha, buộc Nelson Semedo bỏ cánh, áp vào bên trong, tạo khoảng trống cho Gosens xâm nhập. Sau một đường chuyền đảo cánh của Kimmich, bàn thắng gỡ hòa đã đến với tuyển Đức. Bàn thứ ba và thứ tư của Đức cũng diễn ra theo kịch bản gần như tương tự.
Guerreiro tỏ ra bối rối trước Muller và Kimmich, trong khi Semedo thường xuyên bó vào trung lộ, tạo khoảng trống cho Gosens nơi cánh trái. |
Bộ mặt thật của Bồ Đào Nha
Đức đã triển khai lối đá tấn công khôn ngoan, nhưng cũng phải thấy các học trò của HLV Loew tận dụng tốt sự mất cân bằng trầm trọng trong đội hình của Bồ Đào Nha. HLV Santos chọn lối chơi phòng ngự, nhưng lại đưa tới 4 cầu thủ thuần tấn công vào sân.
Ở tuổi 36, Ronaldo không có sức để pressing các hậu vệ đối phương. Jota và Silva là những cầu thủ tấn công thuần túy, thiếu kỹ năng phòng thủ, tốc độ lại không quá cao nên không thể theo kịp bước chân của Kimmich và Gosens. Do đó, lớp phòng ngự đầu tiên của Bồ Đào Nha bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Hai hậu vệ cánh cũng là những điểm yếu lớn của nhà đương kim vô địch Euro. Guerreiro rất khéo léo, nhưng thực tế anh là một wing-back chứ không phải full-back, giỏi tấn công hơn phòng ngự. Tại Borussia Dortmund, Guerreiro chơi trong sơ đồ 3-4-3, do đó phát huy được hết mọi phẩm chất xuất sắc. Ngược lại, trong đội hình 4-2-3-1 của HLV Santos, Guerreiro buộc phải đá full-back và sự hạn chế về kỹ năng phòng ngự của anh khiến Bồ Đào Nha gặp khó.
Tương tự, Semedo cũng là một wing-back và chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng thủ. Hồi năm ngoái, khi Barcelona đối đầu Bayern Munich ở Champions League, Semedo khốn khổ vì tốc độ và sức mạnh của Alphonso Davies. Do đó, việc anh không thể cản được một Gosens cũng rất mạnh mẽ và tốc độ là điều dễ hiểu.
Cuối cùng, cặp tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha cũng chỉ có chất lượng ở mức trung bình khá. Pereira và Carvalho thủ không hiệu quả, bằng chứng là trong bàn thua thứ hai của Bồ Đào Nha, họ lùi về rất chậm, để lại khoảng trống lớn giữa hàng hậu vệ và tiền vệ. Mueller thoải mái nhận bóng, chuyền hai lần trước khi Guerreiro tự đưa bóng đốt lưới nhà.
Khả năng tổ chức tấn công của Pereira và Carvalho cũng rất tầm thường. Về đẳng cấp, rõ ràng họ thua xa Kroos và Gundogan của Đức. Không có gì khó hiểu khi Bồ Đào Nha mất cánh, mất luôn cả khu vực giữa sân. Chỉ khi Renanto Sanches - một cầu thủ mạnh mẽ, quyết liệt - vào sân, thế trận của Bồ Đào Nha mới được cải thiện. Nhưng đã quá muộn.
Rõ ràng là chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha thua xa Pháp, đối thủ trước đó của Đức. Đối mặt nhà đương kim vô địch thế giới, Đức cũng lựa chọn đội hình 3-4-3, cầm nhiều bóng và chủ động tấn công. Nhưng hàng tiền vệ của Pháp vừa khéo vừa khỏe, hai hậu vệ cánh rất rắn, trong khi hàng tiền đạo thừa tốc độ để phản công chớp nhoáng.
Do đó, có thể hiểu tại sao Đức bất lực trước Pháp, nhưng lại dễ dàng phá lưới Bồ Đào Nha 4 lần. Nếu may mắn, họ thậm chí có thể ghi thêm vài bàn nữa. Ronaldo và các đồng đội ghi được 2 bàn vào lưới Đức, nhưng họ hoàn toàn ở chiếu dưới suốt 90 phút và thua một cách xứng đáng, tâm phục khẩu phục.
Bồ Đào Nha vẫn đang đội vương miện vô địch châu Âu, nhưng chiếc vương miện ấy đang tuột dần và sẽ thuộc về một đội bóng xứng đáng hơn so với Ronaldo và các đồng đội.