| |
| Các tác phẩm của nhà văn Murakami được nhiều độc giả trẻ đón đọc. Ảnh minh họa: Richard A. Brooks. |
"Tầm đón đợi" là một thuật ngữ văn học mà khi ít nhiều đã hiểu nó thì cả người viết, người đọc sẽ giải quyết được những vấn đề rất cơ bản của việc đọc và viết.
Ở đây, tôi sẽ không đi sâu vào các vấn đề lí thuyết mà nhìn nhận khái niệm từ sự đọc, viết của mình và quan sát xung quanh. Tầm đón đợi, hiểu một cách đơn giản nhất là sự mong chờ tiếp nhận một tác phẩm văn học ở những khả năng hiểu biết, thưởng thức của mỗi cá nhân. Vì khả năng, sở thích, trình độ và trải nghiệm của mỗi cá nhân sẽ rất khác nhau nên sự chờ đợi từ những tác phẩm cụ thể sẽ không ai giống ai.
Thông thường sự khác biệt về tầm đón đợi sẽ thể hiện kiểu thế này: Cuốn Lâu đài của Kafka sẽ khá khó với đa số những độc giả thông thường; đó là một tình huống luẩn quẩn bí bách không lối thoát và tác giả cũng không có ý định tìm ra hướng giải thoát. Đa số độc giả sẽ không đủ kiên nhẫn hoặc thoải mái khi đọc Kafka.
Nhưng với những người ưa khám phá và tìm hiểu, họ có thể tìm thấy ở nhà văn người Séc những điểm rất đặc biệt, một món rất mới và thậm chí khó nhằn như Lâu đài sẽ kích thích sự đọc khám phá. Đặc biệt nếu những độc giả ấy đã được trang bị những “vũ khí” nhất định trong hành trình chinh phục Kafka.
Nhiều đồng nghiệp của tôi đã rất thất vọng khi đọc lại những tác phẩm ấu thơ họ từng ưa thích. Tầm đón đợi của một nhà văn trưởng thành rõ ràng khác xa một đứa trẻ dù vẫn là con người ấy.
Khi được trang bị những kiến thức, kĩ thuật và có nhiều vết chai sạn thì người lớn rất khó hài lòng với những tác phẩm viết giản dị dành cho tuổi ấu thơ. Tất nhiên trẻ con không nên đọc những tác phẩm chỉ dành cho người lớn, ngoài sự khác biệt về tâm sinh lý lứa tuổi thì ước mơ và sự chờ đợi của trẻ nhỏ khác biệt với những gì người lớn trông đợi.
Được đọc đúng tầm đón đợi của mình, đó là một cảm giác rất thỏa mãn. Tôi đọc Những người khốn khổ của Victor Hugo khi trưởng thành và rất ngưỡng mộ ông. Ngoài một cốt truyện hấp dẫn, nhiều tầng tuyến thì qua tác phẩm kì vĩ này tôi đã hiểu được kĩ thuật viết điêu luyện của ông mà tôi chắc rằng, nếu tôi đọc nó quá sớm, sẽ chỉ cảm nhận được độ hay của nội dung cốt truyện mà khó thưởng thức được tài nghệ và kĩ thuật của tác giả.
Tầm đón đợi của tôi khi đọc Victor Hugo khi ấy là tôi muốn học nghề và theo dõi những dấu vết kĩ thuật và thao tác của ông chứ không chỉ là sự giải trí thuần túy. Ở một sự trưởng thành nhất định, tôi nắm bắt được chiến lược viết và hiểu nhà văn lớn của nước Pháp nhiều hơn.
Nhiều người có những quan điểm trái ngược khi đọc các tác phẩm của Haruki Murakami. Theo quan sát của tôi thì những người trẻ rất ưa thích và hâm mộ ông, sự chờ đợi của độc giả dành cho Murakami là rất “vừa miếng”, không đắng hoặc cay quá.
Nó ngòn ngọt, bùi bùi, mềm dịu, lợi cho khẩu vị và tiêu hoá, do đó được những người trẻ ưa thích. Murakami rõ ràng là một “món” hợp khẩu vị, một chút mới lạ và do đó tạo thành một làn sóng hâm mộ khá mạnh trong những người trẻ.
Còn những người lớn tuổi, sự mong chờ của họ dành cho Murakami là cao hơn. Họ hi vọng những pha khó và dụng công nhưng hoá ra ông khá đơn giản, gần như nghĩ gì viết nấy, ngẫu hứng, kĩ thuật và tình tiết đôi khi lặp lại. Những bạn văn lớn tuổi của tôi ít người ưa ông, họ còn nói rằng, không hiểu sao ông lại nổi tiếng và được ưa chuộng như vậy.
Trong khi những người trẻ tuổi buồn bã khi kì Nobel văn học nào ông cũng trượt thì rất đông những người lớn tuổi tuyên bố rằng, Murakami sẽ không bao giờ đạt giải Nobel!