Vì sao Đan Mạch là quốc gia đắt đỏ nhất thế giới?
Tokyo, Geneva hay Nagoya là những thành phố nổi tiếng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhưng xét trên phạm vi rộng, Đan Mạch mới là quốc gia có mức sống đắt nhất thế giới.
Nguyên nhân có lẽ đến từ thuế suất cao được áp dụng để mở rộng hệ thống phúc lợi xã hội. Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân ở đây có thể cao từ 45-56% tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh hay mức lương của bạn. Bên cạnh đó là thuế giá trị gia tăng 25% bổ sung cho hầu hết các dịch vụ, ngoại trừ thuê nhà, thuốc và báo chí. Ngoài ra, Đan Mạch cũng có một hệ thống công đoàn mạnh để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Nhờ đó mức lương tối thiểu luôn đủ cho các chi phí sinh hoạt của họ (khoảng 20 USD một giờ).
Đan Mạch nằm trên bán đảo Scandinavia, Bắc Âu – tiếp giáp với Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland. Quốc gia này có 5,5 triệu dân, được điều hành bởi chế độ quân chủ lập hiến. |
Krone Đan Mạch là đồng tiền được chấp nhận tại đây nhưng đô la Mỹ cũng có thể dễ dàng trao đổi ở bất cứ ngân hàng nào. |
Do có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế nên Đan Mạch dựa rất nhiều vào nguồn nhân lực, với các ngành dịch vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu nền kinh tế. Mặc dù vậy, quốc gia này được đánh giá là có nền tảng quản lý kinh tế rất tốt với mức lạm phát chỉ 2,1%. |
Tuy nhiên, ngoại trừ giáo dục, mọi chi phí khác ở đất nước Bắc Âu này đều cực kỳ đắt đỏ. Nhất là khi so sánh với các quốc gia khác. |
Dưới đây là những chi phí sinh hoạt thông dụng ở Đan Mạch: |
Mặc dù có chi phí sinh hoạt cao hơn các nước khác nhưng người lao động ở Đan Mạch được trả lương cũng rất cao và bên cạnh đó, phúc lợi xã hội ở quốc gia này thực sự hào phóng và đầy đủ. Mọi công dân đều được hỗ trợ giáo dục và y tế miễn phí. Chìa khóa để cư trú ở đây là bạn phải nói được tiếng Đan Mạch và nếu làm được, ngay cả người nước ngoài cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Ở các gia đình trung lưu, người ta thường thấy cả hai vợ chồng đều lao động. Song nếu họ có con – đồng nghĩa với việc họ đã đóng góp cho đất nước và người mẹ sẽ được nghỉ 1 năm với sự hỗ trợ đầy đủ từ chính phủ. |
Người lao động ở đây cũng có số giờ lao động ngắn hơn, chỉ khoảng từ 9h sáng đến 4h30 phút chiều. Mỗi năm họ được nghỉ 25 ngày và duy trì tốt sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi các cuộc họp chỉ được tiến hành trong giờ làm việc. Người Đan Mạch cũng có phong cách rất dân chủ trong công việc, nơi mà ý tưởng và thử nghiệm luôn được khuyến khích. Bạn cũng rất khó thấy bất cứ rào cản nào giữa quan chức cấp cao và nhân viên “quèn” trong cùng một công ty. |
Rõ ràng mức thuế cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ là vẫn hợp lý khi cân nhắc đến phúc lợi và mức lương cao của người dân. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi người dân nơi đây vẫn có chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm đầu của thế giới. |
Vũ Vũ
Theo The Richest/ Infonet