Con đường của Phật là vipassana - vipassana có nghĩa là chứng kiến. Đức Phật đã tìm thấy một trong những công cụ vĩ đại nhất từ xưa đến nay, đó là quan sát hơi thở của bạn. Chỉ cần quan sát hơi thở của bạn.
Hít thở là một hiện tượng đơn giản và tự nhiên, diễn ra suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Bạn không cần nỗ lực để hít thở. Nếu phải lặp lại một câu thần chú thì bạn sẽ phải nỗ lực, bạn sẽ phải ép bản thân làm vậy. Nếu nói “Ram, Ram, Ram”, bạn sẽ phải liên tục gắng sức. Và bạn nhất định sẽ quên nhiều lần. Hơn nữa, từ “Ram” cũng lại thuộc về tâm trí, và bất cứ thứ gì thuộc về tâm trí đều không thể đưa bạn vượt ra khỏi tâm trí.
Đức Phật khám phá ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Bạn chỉ cần quan sát hơi thở, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra.
|
| Đức Phật đã tìm thấy một trong những công cụ vĩ đại nhất từ xưa đến nay, đó là quan sát hơi thở của bạn. Ảnh: Pinterest. |
Có bốn điểm cần quan sát. Bạn ngồi im lặng, bạn chỉ bắt đầu nhìn thấy hơi thở, cảm nhận hơi thở. Hơi thở đi vào là điểm đầu tiên. Sau đó, khi đã đi vào, hơi thở sẽ dừng lại trong một khắc, một khoảnh khắc rất nhỏ, chưa tới một giây; đó là điểm thứ hai cần quan sát. Sau đó, hơi thở chuyển hướng và đi ra; đây là điểm thứ ba cần quan sát. Một lần nữa, khi đã đi ra hết, hơi thở sẽ dừng lại trong một phần của giây; đó là điểm thứ tư cần quan sát. Sau đó, hơi thở lại bắt đầu đi vào… Đây là chu trình của hơi thở. Nếu có thể quan sát cả bốn điểm này, bạn sẽ bất ngờ, kinh ngạc trước sự kỳ diệu của một quá trình đơn giản - bởi vì tâm trí không tham gia vào đó.
Quan sát không phải là phẩm chất của tâm trí, quan sát là phẩm chất của linh hồn, của tâm thức. Quan sát không phải là một quá trình thuộc về tinh thần. Khi bạn quan sát, tâm trí dừng lại, tâm trí dừng hiện hữu. Đúng vậy, ban đầu, bạn sẽ quên nhiều lần và tâm trí sẽ chen vào, bắt đầu trò cũ của nó. Nhưng mỗi khi nhớ ra rằng mình đã quên, bạn không cần cảm thấy ân hận hay mặc cảm tội lỗi; bạn chỉ cần quay lại với việc quan sát, quay về quan sát hơi thở của bạn hết lần này đến lần khác. Dần dần, tâm trí sẽ ít can thiệp hơn.
Khi có thể quan sát hơi thở trong bốn mươi tám phút liên tục, bạn sẽ chứng ngộ. Bạn bất ngờ chứ, chỉ bốn mươi tám phút thôi sao? Bởi vì bạn cho rằng việc đó chẳng có gì khó… chỉ bốn mươi tám phút thôi mà! Nhưng việc đó rất khó. Chỉ bốn mươi tám giây mà bạn đã nhiều lần trở thành nạn nhân của tâm trí rồi! Hãy thử làm việc này với một chiếc đồng hồ trước mặt; ban đầu, bạn không thể quan sát trong sáu mươi giây. Bạn sẽ ngủ gật nhiều lần chỉ trong sáu mươi giây, tương đương một phút. Bạn sẽ quên hẳn việc quan sát - cả chiếc đồng hồ lẫn việc quan sát đều bị lãng quên. Một ý tưởng nào đó sẽ mang bạn đi thật xa; rồi bạn bất thần nhận ra… Bạn nhìn vào chiếc đồng hồ và đã mười giây trôi qua. Bạn đã quên quan sát trong mười giây.
Nhưng dần dần, bạn sẽ lĩnh hội được khả năng đó. Đó là một khả năng, không phải do tập luyện mà là một khả năng.
Bởi vì những khoảnh khắc bạn quan sát chứa đựng một vẻ đẹp tinh tế, một niềm hân hoan to lớn tới mức một khi đã nếm trải những khoảnh khắc hiếm hoi đó, bạn sẽ muốn quay trở lại hết lần này đến lần khác - không vì bất cứ động cơ nào ngoài niềm vui thuần khiết được hiện diện ở đó, hiện diện với hơi thở.
Bình luận