Trong 19 trận hòa 0-0 đáng buồn ấy, Mourinho “góp công” tới 9 trận (6 mùa trước, 3 mùa này).
0-0 từng được xem như “tỉ số chết” trong bóng đá. World Cup 1958 được tổ chức tại Thụy Điển, báo chí thế giới được một phen… không biết phải viết gì khi Brazil hòa Anh 0-0 ở vòng bảng. Trong hơn 100 trận đấu tại World Cup trước đó, tỉ số 0-0 chưa từng diễn ra dù chỉ một lần. Hóa ra đá bóng cũng có thể không có bàn thắng! Không ít người phải đến khi ấy mới nhận ra điều này.
Tỷ số chết
60 năm đã trôi qua từ ngày ấy, 0-0 không còn là “tỉ số chết”. Tại Italy, quốc gia nổi tiếng với khả năng phòng ngự đến mức tiêu cực, 0-0 là “tỉ số hoàn hảo” cho một trận bóng đá theo quan điểm của cố nhà báo Gianni Brera, người đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn cho nền bóng đá nổi tiếng khắt khe này trong thập niên từ 50-80 của thế kỷ trước.
Tới giờ tại Italy trong không ít trường hợp, những CLB vẫn sẵn sàng chơi để hòa 0-0 thay vì mạo hiểm lao lên tìm bàn thắng.
Tại Anh, bàn thắng quan trọng hơn tất cả. Ảnh: Getty Images. |
Dẫu vậy thì với quốc gia cổ vũ bóng đá tấn công và sở hữu “giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh” như Anh, một trận hòa 0-0 không khác gì cái tát vào mặt những cổ động viên. Họ không tới sân, cởi áo cổ vũ hay hò hét để nhận lại một kết quả không có bàn thắng.
Tại Serie A và La Liga, trong trường hợp hai CLB bằng điểm nhưng có tranh chấp (ngôi vô địch, vị trí quyết định tới tham dự cúp châu Âu, vị trí xuống hạng), yếu tố xét đến đầu tiên sẽ là thành tích đối đầu. Tại Premier League, yếu tố đầu tiên xét đều là hiệu số bàn thắng, nếu hiệu số bằng nhau, yếu tố xét đến là số bàn ghi được. Nói vậy để thấy người Anh ham mệ nhìn lưới rung nói chung và bóng đá tấn công nói riêng như thế nào.
Ác mộng MU & trách nhiệm của Mourinho
“Rất khó khăn khi xem M.U. Trận nào cũng buồn ngủ”, Jamie Redknapp thừa nhận. “Rất buồn ngủ. Thực sự khó để xem hết trận”, cựu tiền đạo MU, Teddy Sheringham chia sẻ với Sky Sport.
Trong chiến thắng 2-0 của MU trước Bournemouth cách đây ba tuần, những cổ động viên MU trên khán đài đã chụp lại được hình ảnh một CĐV ngủ gật tới mức không biết những người xung quanh đã úp cả chồng ly giấy lên đầu mình.
CĐV quá buồn ngủ trước thứ bóng đá của Jose Mourinho và các học trò. Ảnh: Twitter. |
19 trận hòa 0-0 kể từ sau khi Sir Alex giải nghệ, MU xứng đáng là đại gia chơi chán nhất nước Anh trong nửa thập kỷ qua? Sẽ không ít người, bao gồm cả những CĐV MU đồng tình với quan điểm này.
“Quỷ đỏ” đã không vô địch Premier League lần nào trong suốt 5 năm, và thậm chí còn không chơi thứ bóng đá hấp dẫn người hâm mộ. Mọi thứ thật tệ với CLB từng buộc những CĐV phải dán mắt vào màn hình tới những giây cuối cùng để biết được kết quả.
Trong 19 trận hòa 0-0 đáng buồn ấy, Mourinho “góp công” tới 9 trận (6 mùa trước, 3 mùa này). Sự cầu toàn của Mourinho đã khiến MU dù được đầu tư cực mạnh trong hai mùa giải vừa qua chơi thứ bóng đá không tạo ra cảm hứng cho người xem.
Hãy chú ý rằng trận chiến khiến những CĐV MU tự hào nhất mùa này, trận lội ngược dòng trước Manchester City ngay tại Etihad qua đó phá hỏng bữa tiệc mừng vô địch của kình địch tới khi MU vào sân hoàn toàn với vị thế CLB chiếu dưới.
Bất chấp những tô vẽ rằng trong giờ nghỉ giữa giờ Mourinho đã nói với các cầu thủ như thế nào để họ ra sân đá chết bỏ trong hiệp 2 thì điều ấy cũng vẫn khẳng định một điều: MU của Mourinho chơi tốt hơn khi không phải chịu áp lực đàn áp đối thủ.
Không ít người biết điều này, chính Mourinho đang là người giữ kỷ lục về việc huấn luyện CLB ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải La Liga. Real Madrid của Mourinho vào mùa 2011/12 đã ghi tới 121 bàn/38 trận, trung bình 3,18 bàn/trận. Nhưng ngay cả khi ấy, Real của Mourinho cũng không phải CLB tấn công giỏi. Họ có 9 trận không ghi nổi quá 1 bàn.
Real lúc ấy phản công cực nhanh, ghi bàn với chỉ hai, ba chạm bắt đầu từ hàng phòng ngự. Kịch bản quen thuộc nhất là bóng từ chân hậu vệ sẽ tới chân Angel Di Maria, tiền vệ người Argentina đưa bóng cho Mesut Oezil, trước khi tiền vệ người Đức xoay sở và nhả một đường bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương để Cristiano Ronaldo sút tung lưới đối thủ.
Cũng bởi Real phản công hay hơi mọi đối thủ khi ấy mà Mourinho luôn muốn tái hiện lại hình ảnh Real của mùa 2011/12 trong mọi CLB sau này ông huấn luyện. MU hiện tại dĩ nhiên chưa có được điều ấy, cho dù Mourinho đã rất có gắng để tái hiện quá khứ. Vị thế của MU tại Premier League buộc “Quỷ đỏ” phải ra sân với kiểm soát đối thủ (và bản chất những CLB Premier League không dại gì đối đầu với Mourinho theo cách lao lên tạo điều kiện để MU phản công cả).
Vấn đề của MU chính là Mourinho. Ảnh: The Guardian. |
Sau khi Sir Alex rời đi, những CĐV MU đặt tiêu chuẩn cao cho bất kỳ HLV nào ngồi vào chiếc ghế nóng. Họ muốn chiến thắng, họ muốn đội nhà đá đẹp, thậm chí đàn áp đối thủ. Áp lực thành công tại Old Trafford là rất lớn, và đã nhấn chìm những HLV kế nhiệm Sir Alex là David Moyes và Louis Van Gaal.
Chưa thể nói Mourinho thất bại khi ông vẫn giúp M.U vô địch Europa League mùa trước và lọt vào chung kết cúp FA mùa này. Song những áp lực mà Mourinho nhận phải khiến ông buộc phải đảm bảo mình không thua trước khi nghĩ tới chiến thắng.
Chính vì điều ấy mà MU thường xuyên chấp nhận kết quả hòa 0-0 và trực tiếp khiến những CĐV tham vọng đánh mất đi sự hứng thú với đội bóng con cưng. Bản thân những cầu thủ cũng dần mất đi sự tự tin, khát vọng để chiến đấu hết mình vì Mourinho.
Có rất ít cơ sở để tin rằng MU với Mourinho mùa sau sẽ chơi tốt lên nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn. Những ngôi sao tấn công đắt giá cập bến Old Trafford khiến những CĐV kỳ vọng MU chơi thứ bóng đá “chiếu trên”. trong khi Mourinho chỉ thực sự tỏa sáng nếu đặt mình ở “chiếu dưới”.
Sự kết hợp ấy, dù được ủng hộ hay đặt trong môi trường tốt đến thế nào cũng sẽ khó mà cho ra quả ngọt thực sự.