Về nhà đi, về nhà đi con
Chiều hôm nay, chiều thứ bao nhiêu
Mẹ ngóng con đến tắt hoàng hôn
Bên hiên nhà chỉ còn lại tiếng gió
Đời ngoài kia nhọc nhằn cơm áo
Con cứ đi biền biệt miền xa
Nơi cát bụi, mồ hôi tuôn còn mãi
Đổi lấy no ấm đến mòn đôi vai
Mẹ biết vậy, thương con bé nhỏ
Nhà mình nghèo, con sớm tự lo toan
Nên cứ đi qua tháng qua ngày
Tóc mẹ bạc từ khi nào không rõ.
Mẹ trong căn bếp chiều. Ảnh: Trường Khanh/Báo Vĩnh Phúc. |
Về đi con, chiều nay oi ả quá
Về cho mẹ quạt để con “ngủ ngoan”
Mẹ ầu ơ như ngày con bé nhỏ
Dưới ánh trăng con thiếp vào mơ.
Về đi con, cơm chiều mẹ đã nấu
Không cao lương mĩ vị xa vời
Mấy quả cà dưa, rau muống chấm tương
Và mớ tép mẹ mua lúc chợ chiều...
Về với mẹ, cho nhà đỡ quạnh
Tuổi mẹ giờ, nào còn tính tháng tính năm
Đừng để thêm những chiều ngóng đợi
Chuối trong vườn đã chín từ đầu hôm...