10 giờ sáng 3/12. Trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, dòng người xếp hàng chờ mua vé theo đường công văn đã dài hàng cây số. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ chán chường, mệt mỏi.
Xếp hàng trước cổng VFF chờ mua vé theo đường công văn. Ảnh: Quốc Bảo. |
Anh Hoà, nhân viên một công ty thuộc ngành Dầu khí đứng tựa vào hàng rào, tay cầm chiếc phong bì đựng công văn trễ nải. Anh bảo trách nhiệm của mình lớn quá, vất vả quá, mà chẳng biết các sếp ở nhà có hiểu cho không.
Sáng nay, 5 giờ anh thức dậy, lướt qua mấy trang báo thấy cảnh xếp hàng rồng rắn ở Mỹ Đình. Hoảng hồn, anh bỏ cả đánh răng rửa mặt, chạy vội ra trụ sở VFF. “Lúc tôi đến là 5 giờ 15 phút, mà bây giờ mới nhích được đến gần cổng Liên đoàn” – anh ngán ngẩm.
Anh Hoà còn lo lắng ra mặt bởi những người may mắn mua được vé trước anh, ai ra cũng kêu trời vì được duyệt số lượng quá ít. “Công ty tôi đăng ký mua 60 vé, mà tình hình chỉ được đáp ứng 10, 20% như thế này thì về biết chia chác thế nào, chết dở”.
Ông Tùng thương binh: "Cứ đánh xe ra đợi thôi, không biết đến khi nào mua được vé". Ảnh: Quốc Bảo. |
Cũng xếp hàng cùng dòng người có công văn là đội xe thương binh. Họ tụ tập thành một bức tường bao xung quanh cổng VFF, bất di bất dịch, dù lực lượng công an liên tục dẹp đường.
“Đội xe bố đứng đây từ 5 giờ đến giờ, chưa ai được vé nào” – ông Tùng, thương binh từ chiến trường Tây Ninh 1978 trở về, cho biết. Ông ngồi trên xe lắc đầu bảo: “Người ta có sức, thức đêm xếp chỗ, chứ các bố tuổi này rồi, chen lấn với ai. Mà chờ ở đây không biết khi nào mới đến lượt”.
Bên phía sân vận động Mỹ Đình, đoàn người vẫn nhích từng phân một. Vé bán nhỏ giọt, mà có đến quá nửa rơi vào tay phe vé.
Vẻ mặt chán chường của những người xếp hàng bên ngoài sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Quốc Bảo. |
Một thanh niên đi xe Atilla chìa cặp vé mệnh giá 250.000/chiếc ra khoe: “Tôi vừa mua xong, triệu tư một đôi, của một cậu sinh viên. Cậu ta bảo em xếp hàng từ tối qua, 9 tiếng đồng hồ đấy. Tôi mới cười khà khà, chín tiếng, ăn ra chín trăm, nghề nào cho lại”. Rồi anh ta quả quyết: “Chỉ cần Việt Nam tối nay hoà, hay ăn 1 quả thôi, thì cặp này mai hét 4 triệu cũng bay ngay”.
Tuy nhiên, đấy là một trong số rất ít những CĐV may mắn mua lại được vé liền tay của người dân. Đa số vé được giao dịch đều đã bị chợ đen “luộc” lại.
Cặp vé này mua lại với giá 1.400.000 đồng, người mua vẫn còn cảm thấy "hời". Ảnh: Quốc Bảo. |
Theo khảo sát của chúng tôi, giá vé khi chớm “sốt” đã tăng gấp 4 lần. Cụ thể, một cặp khán đài C, D giá gốc 300.000 đồng đội lên thành 1 triệu 200 ngàn. Khán đài A, B giá gốc 800.000 đồng/cặp đội lên hơn 3 triệu.
“Hơn 3 triệu mà còn không có chỗ đẹp đâu” – một phe vé đã nhẵn mặt trong các trận đấu bóng đá sôi nổi tư vấn. “Không mua nhanh, chỉ đến chiều, trong kia nó ngừng bán thì còn đắt nữa”.
Trong khi dòng người vẫn còn dài vô tận thì phe vé với cả xấp trên tay đã hoạt động rầm rộ. Ảnh: Quốc Bảo. |
Mỹ Đình đông nghẹt người, những ai đến sau 9 giờ sáng hầu như không còn đủ kiên nhẫn để đứng xếp hàng, nhất là khi nghe thông tin chỉ đến đầu giờ chiều là “Nhà nước hết vé”.
Tuy nhiên, số người máu mê bỏ tiền ra mua vé chợ đen thực tế cũng chưa nhiều. Họ chủ yếu vẫn còn nghe ngóng và chỉ quyết định móc ví sau khi tuyển Việt Nam đá xong trận lượt đi.