Bóng ma World Cup 2014 đang trở về sau khi Tây Ban Nha nhận thất bại tủi hổ trước Georgia, một đội bóng đứng thứ 137 trong BXH FIFA. Đó chỉ là một trận giao hữu nhưng hàm chứa các dấu hiệu về một sự sụp đổ.
Puyol là những gì La Roja cần
Một sự thật hiển nhiên là đội bóng của Del Bosque không còn là một thế lực không thể đánh bại. Sir Alex Ferguson từng nói: “Tôi luôn tin rằng chu kỳ của thành công chỉ kéo dài 4 năm. Có rất ít đội bóng làm được tốt hơn”.
La Roja bắt đầu gặt hái thành tựu từ 2008, qua 2010 và nối tiếp vào năm 2012. Họ đã hoàn thành vòng đời 4 năm và không thể vượt quá giới hạn. Nó không hoàn toàn về chiến thuật hay lối chơi, mà xuất phát từ khía cạnh tinh thần.
Tây Ban Nha cần mẫu cầu thủ mạnh mẽ như Puyol. |
Sau khi đã giành lấy tất cả những gì có thể, từ Euro đến World Cup, rất khó tránh khỏi tâm lý thỏa mãn. Các cầu thủ trở nên ít khát khao hơn, không còn ham muốn danh hiệu và cho mình cái quyền được thất bại. Sau khi chiến thắng quá nhiều và quá lâu, tại sao lại không thể thua? Và khi thua, họ bắt đầu tìm lý do để bao biện và không cảm thấy quá dằn vặt. Khi trở thành thói quen, sụp đổ và không thể tránh khỏi.
Giả sử còn Carles Puyol, những ý nghĩ tiêu cực ấy chắc chắn không xảy ra. Anh ta là một chiến binh và luôn ra sân với tình trạng của một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày. Cựu hậu vệ của Barca không chấp nhận bất cứ biểu hiện yếu đuối nào và luôn luôn thúc giục đồng đội tiến về phía trước.
“Puyol là một người mà ngay cả khi đội đang thắng 3-0 và chỉ còn vài phút để chơi, vẫn hét lên không ngừng như thể sắp thua đến nơi”, Gerard Pique nói về người đàn anh trên Marca. “Anh ấy lúc nào cũng đòi hỏi sự tập trung”.
Puyol luôn chiến đấu với tinh thần không khoan nhượng. |
Một cựu tuyển thủ Tây Ban Nha khác thì nói, “ở những thời điểm không còn hy vọng gì, chỉ cần Puyol ở bên, bạn sẽ có cảm giác đội bóng vẫn có thể giành chiến thắng”. Anh không cho phép sự lười biếng và sục sôi ý chí chiến thắng. “Đó chính xác là những gì chúng tôi cần”, Guardian trích lời cầu thủ kia.
Nhà lãnh đạo huyền thoại
Một trong những ví dụ tiêu biểu là năm 2010, ở World Cup diễn ra trên đất Nam Phi. Ở trận thứ hai sau thất bại trước Thụy Sỹ ngày mở màn, Tây Ban Nha đánh bại Honduras với tỷ số 2-0. Các cầu thủ nán lại trên sân và ăn mừng với người hâm mộ. Puyol thì không. Anh rời sân trong giận dữ, đi vào đường hầm với khuôn mặt cau có và cởi áo ném xuống đất.
Lý do là Puyol không hài lòng với màn trình diễn của cả đội. Anh nghĩ La Roja không chơi đúng với năng lực để chiến thắng theo một cách thuyết phục nhất. Hậu vệ của Barca cũng không ngần ngại nói rằng, nếu chơi như thế này, Tây Ban Nha không thể vô địch thế giới.
Puyol đã nghỉ hưu và La Roja mất đi điểm tựa. |
Những người khác đã cảm thấy xấu hổ về thái độ dễ dãi của họ. Sau đó là sự biến chuyển lớn. La Roja đi một mạch tới trận chung kết mà không ngoái lại phía sau một lần nữa. Họ đăng quang World Cup lần đầu tiên.
4 năm sau tại Brazil, đội bóng của Del Bosque thua tan nát trước Hà Lan ngày xuất quân. Puyol không còn ở đó để nâng đồng đội dậy, hét vào mặt và đẩy các đồng đội ra sân để đòi lại những gì thuộc về họ. Tây Ban Nha tiếp tục thua thêm và ra về trong sự nhục nhã chưa từng thấy. Iker Casillas là đội trưởng nhưng không phải Puyol. Thời điểm trước đó 1 tháng, thủ môn của Real nói rằng Decima còn giá trị hơn World Cup. Vậy thì còn trông đợi gì?
Bây giờ, Tây Ban Nha cũng đang ở trạng thái hoảng loạn tương tự. Họ hẳn rất, rất nhớ Puyol, một lãnh đạo huyền thoại và có kinh nghiệm xử lý hàng ngàn tình huống khó khăn.
Puyol đã chơi tổng cộng 100 trận cho ĐTQG và có mặt ở 7 giải đấu lớn, gồm Olympic 2000, World Cup 2002, Euro 2004, World Cup 2006, Euro 2008, FIFA Confederations Cup 2009 và World Cup 2010. Anh bỏ lỡ Euro 2012 vì chấn thương đầu gối và chia tay La Roja ngay sau đó. Ngày 07/02/13, Puyol trở lại và 46 phút trong trận giao hữu gặp Uruguay, trận đấu được dành để tôn vinh anh.