Trước đây, cây dó trầm (hay còn gọi là cây tóc, trầm tóc, dó trầm, cây dó, trầm hương hoặc dó bầu) Bảy Núi, An Giang không có ai thu mua, người dân chỉ biết trồng để đó chờ cơ hội, thậm chí đốn bỏ đi chuyển sang trồng cây khác. Thế nhưng khoảng 2 năm gần đây, dó trầm bắt đầu hồi sinh có nhiều công ty đến bao tiêu, giúp nhiều nông phất lên làm giàu.
Từ đầu năm 2013 đến nay, cây trầm Bảy Núi bắt đầu mở ra một triển vọng mới, nhiều bà con đã “đãi được vàng thô”, giúp cho nhiều hộ yên tâm sản xuất. Ông Chau Si Na, cán bộ Hạt kiểm lâm Tri Tôn cho biết gần đây người trồng trầm đã nhận được tín hiệu vui nhờ có các công ty hợp đồng khai thác với giá thỏa thuận giữa đôi bên. Hơn nữa, trong công nghệ chế biến mỹ phẩm, trầm hương được sử dụng ngày càng nhiều nên không sợ mất giá.
Ông Lê Hoàng Nhi có 7 ha rừng tại Ô Sìn, núi Dài, hiện sở hữu 2.000 cây trầm trồng xen với xoài, mít, điều… phấn khởi cho biết: “Hiện nay có nhiều công ty đến hợp đồng với nhà vườn để khai thác theo phương thức ăn chia sản phẩm. Có công ty mua nguyên cây đã cấy trầm với giá từ 500.000 đến 4 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ và chất lượng tạo trầm bên trong. Có công ty hợp đồng mua với giá 10.000 đồng/kg (cân nặng bình quân từ 30 đến 50 kg/cây) như công ty ở Khánh Hòa”. Với cách ký hợp đồng làm ăn, công ty nào uy tín càng cao càng có nhiều nông dân hợp tác, ông Nhi chia sẻ. "Sống chết" từ 10 năm qua với cây trầm, ông Lê Hoàng Nhi tự tin nói: “Hiện nay, mình chỉ sợ cây không có trầm chứ không sợ đầu ra. Do đó, người trồng phải nắm vững kỹ thuật về tạo nguồn trầm. Chất lượng trầm càng cao cây càng có giá trị”.
Giá cây có cấy trầm từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ, chất lượng trầm tạo bên trong. Ảnh: Ngọc Trinh. |
Ngoài bán cây đã cấy trầm, nhiều hộ nông dân còn giàu lên nhờ ươm cây giống và bán cây trắng (cây chưa cấy trầm). Ông Nguyễn Văn Đạt ở khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, (huyện Tri Tôn) đang sở hữu 6 ha rừng trên núi Dài, là người đầu tiên ở An Giang sản xuất nhang thơm bằng bột trầm. Ngoài ra ông Đạt còn đang thử nghiệm cất tinh dầu trầm để nâng cao hiệu quả từ loài cây bản địa. Thời điểm hiện tại, hầu hết những hộ gắn bó với cây trầm trên vùng Bảy Núi - An Giang đều phấn khởi. Diện tích trồng trầm hương ở vùng Bảy Núi đang phát triển.
Đề án nghiên cứu tạo trầm trên cây dó trầm được tổ chức rừng mưa nhiệt đới và chi cục Kiểm lâm An Giang thực hiện từ năm 1996. Dự án đã khép lại, song nhiều hộ nông dân tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) vẫn tiếp tục mày mò, khám phá bí quyết tạo trầm. Có những người lặn lội đến TP.HCM mua chất tạo trầm về tự pha chế, xử lý và thành công. Ông Nguyễn Văn Đạt - người sản xuất nhang thơm bằng bột trầm phía trên là một ví dụ. Sau đó, phong trào cấy chất tạo trầm vào cây đã dần dần phổ biến và lan rộng.
Người dân ở các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) đang làm giàu từ cây dó trầm. Ảnh: Ngọc Trinh. |
Ông Thái Văn Nhân, Phó hạt trưởng Hạt kiểm Lâm Tịnh Biên (An Giang) cho biết, tính đến nay, dự án đầu tư của huyện Tri Tôn đã phủ xanh gần 100 ha trầm hương, trong đó có 150.000 cây do người dân tự trồng. Tại Tịnh Biên, có 183 hộ trồng theo dự án, và nhiều hộ đã tự lực gieo ươm cây giống, trồng theo hướng dẫn kỹ thuật của các bộ phận chuyên môn. Từ khi cây trầm có giá trở lại, người trồng trầm được các công ty đến bao tiêu, nên đầu ra luôn ổn định. Chính vì đó, những hộ ở vùng núi An Giang trồng trầm có thu nhập từ vày trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, trước đó, cây trầm Bảy Núi cũng có lúc trải qua nhiều thăng trầm. Vì chất lượng trầm không cao, đầu ra lại bấp bênh nên ngay từ khởi đầu đã có người tỏ ra dè dặt, thận trọng, thậm chí hoang mang nghi ngờ vì bà con chỉ nghe nói chứ chưa hề thấy trầm và tinh dầu trầm ra sao, hiệu quả như thế nào. Cuối cùng chỉ có những người bán cây giống và hóa chất là có lợi nhuận. Ngay cả kỹ thuật tạo trầm cũng là một vấn đề hết sức bí mật, người trồng chỉ nhắm mắt hợp tác với công ty rồi ăn chia theo sản phẩm. Còn những nông dân bỏ vốn đầu tư trồng trầm phải mất 7 năm mới bắt đầu cấy trầm. Sau khi cấy có kết quả sẽ bắt đầu khai thác từ 12 đến 36 tháng cho dứt điếm.
Giấc mộng đổi đời của một số bà con về sau này đã thành hiện thực. Từ khi có dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, bà con Bảy Núi - An Giang đã trồng xen trong những khu rừng phòng hộ nhằm đa dạng hóa mô hình vườn đồi, vườn rừng và ngày càng phát triển cây trầm với quy mô lớn.