|
Vàng không phải là hàng hóa. Lý do là nó không được tiêu thụ hoặc chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác, nó chỉ là vàng. Nó được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa và được nhiều người tham gia thị trường coi là hàng hoá, nhưng nó khác biệt. Rất nhiều nhà kinh tế học từ nhiều trường phái đa dạng như Adam Smith và Karl Marx đã định nghĩa hàng hóa nói chung là những sản phẩm hàng hóa không có tính dị biệt được sản xuất để đáp ứng những nhu cầu và mong muốn khác nhau.
Dầu, lúa mì, ngô, nhôm, đồng và vô số các hàng hóa thực sự khác đáp ứng được định nghĩa này. Hàng hóa được tiêu thụ như thực phẩm hay năng lượng, hoặc sẽ đóng vai trò đầu vào cho các hàng hóa khác cần cho tiêu dùng. Ngược lại, vàng hầu như không được dùng trong công nghiệp và không phải là lương thực hay năng lượng dưới bất kỳ hình thức nào.
Quả là hầu hết nhân loại đều khao khát vàng, nhưng đó là một khao khát đơn thuần như tiền trong vai trò tích trữ giá trị chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Ngay cả trang sức cũng không phải là hàng hóa tiêu dùng, mặc dù nó được coi là như vậy, bởi vì đồ trang sức bằng vàng là thứ tài sản mang tính trang trí, một hình thức của tiền mà bạn có thể đeo trên người.
|
| Vàng mang trên mình giá trị nội tại độc lập. Ảnh: The Economic Times. |
Vàng không phải là một khoản đầu tư. Một khoản đầu tư liên quan đến việc chuyển đổi tiền thành một công cụ bao gồm cả rủi ro và lợi nhuận. Tiền thực sự, chẳng hạn như vàng, không có lợi nhuận bởi vì nó không có rủi ro. Cách đơn giản nhất để hiểu được ý tưởng này là lấy tờ một đô-la từ ví rồi nhìn vào nó. Bản thân tờ đô-la đó không tạo ra cho bạn một xu nào. Để có lợi nhuận, người ta phải chuyển đổi tiền thành một khoản đầu tư và chấp nhận rủi ro.
Một nhà đầu tư lấy đô-la của mình đem gửi ngân hàng có thể nhận được một khoản lợi nhuận, nhưng đó không phải là lợi nhuận tính trên tiền, đó là lợi nhuận tính trên một tài khoản tiền gửi ngân hàng. Rủi ro tiền gửi ngân hàng có thể khá thấp, nhưng không phải bằng 0. Người gửi có thể gặp rủi ro về kỳ hạn nếu khoản tiền gửi có thời hạn cố định. Người gửi có thể gặp rủi ro tín dụng nếu ngân hàng thua lỗ. Bảo hiểm tiền gửi ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro thua lỗ của ngân hàng, nhưng cũng có khả năng khoản bảo hiểm này mất khả năng thanh toán.
Những người tin rằng rủi ro tiền gửi ngân hàng chỉ là chuyện quá khứ nên xem xét lại trường hợp của Síp vào tháng 3 năm 2013, khi những khoản tiền gửi ngân hàng nhất định bị buộc phải chuyển thành cổ phiếu ngân hàng sau khi một kế hoạch trước đó nhằm sung công những tài khoản tiền gửi này bằng cách đánh thuế đã bị từ chối. Vụ chuyển đổi tiền gửi này sang vốn cổ phần để giải cứu các ngân hàng bị phá sản được châu Âu cũng như Mỹ ủng hộ và xem như một khuôn mẫu cho việc quản lý khủng hoảng ngân hàng trong tương lai.
Có vô số cách để kiếm lợi nhuận nhờ nhận rủi ro. Cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, các quỹ đầu cơ và nhiều loại phương tiện kết hợp khác, tất cả đều là những khoản đầu tư bao gồm cả rủi ro và lợi nhuận. Một nhánh của ngành khoa học kinh tế, đặc biệt là lý thuyết định giá quyền chọn, dựa trên giả định sai lầm rằng một tín phiếu Kho bạc ngắn hạn là một khoản đầu tư “không có rủi ro”. Trên thực tế là gần đây, thứ hạng tín dụng của Mỹ đã hạ xuống dưới mức AAA, tỉ lệ nợ/GDP tăng lên và Quốc hội liên tục thất bại về luật nợ trần, tất cả đều cho thấy rằng “không có rủi ro” chỉ là một huyền thoại.
Vàng không liên quan đến bất cứ rủi ro nào thuộc về bản chất của những khoản đầu tư này. Nó không có rủi ro đáo hạn vì sẽ không có ngày nào đó trong tương lai khi vàng “đáo hạn” thành vàng. Ngay từ đầu nó đã là vàng. Vàng không có rủi ro đối tác vì nó là tài sản đối với chủ sở hữu nó, nhưng nó không phải là nghĩa vụ nợ của bất kỳ ai khác.
Không ai “phát hành” vàng theo cách mà một tờ giấy bạc được phát hành. Nó chỉ là vàng. Một khi vàng thuộc quyền sở hữu của bạn, nó không có rủi ro liên quan đến thanh lý hay thanh toán. Các ngân hàng có thể thua lỗ, sàn giao dịch có thể đóng cửa, hòa bình có thể bị mất đi, nhưng những sự kiện này không hề tác động đến giá trị nội tại của vàng. Đây là lý do tại sao vàng là tài sản thực sự không có rủi ro.
Sự nhầm lẫn về vai trò của vàng phát sinh vì nó thường được coi là một khoản đầu tư và được báo cáo như vậy trên các kênh tài chính của giới truyền thông. Không ngày nào mà không có một phóng viên tài chính thông báo cho khán giả rằng vàng đang “lên” hay “xuống” trong ngày, dưới hình thức giá đô-la của mỗi ounce vàng, điều này đúng theo nghĩa đen. Nhưng vàng đang biến động, hay chính là đô-la đang biến động?
Trong một ngày vàng được báo cáo là “tăng” 3,3%, từ 1.500 đô-la/ounce lên 1.550 đô-la/ounce, sẽ chính xác hơn nếu xem vàng như là một hằng số và báo cáo rằng đồng đô-la “giảm” từ 1/1.500 của một ounce vàng lên 1/1.550 của một ounce vàng. Nói cách khác, với một đô-la bạn mua được ít vàng hơn, vì vậy đồng đô-la giảm giá. Điều này làm nổi bật vai trò của đơn vị tính toán (numeraire) - một phần của định nghĩa chuẩn về tiền. Nếu vàng là đơn vị tính toán, thì đồng đô-la hoặc các loại tiền tệ khác sẽ là tài sản biến động, chứ không phải vàng.