Từ dạo ở London bị Eugénie Loyer cự tuyệt, Van Gogh thường bộc lộ dấu hiệu bất ổn thần kinh, lúc thì buồn bã âu sầu, khi lại điên cuồng phẫn nộ. Ông có thật sự bệnh chăng? Nếu thật thì là bệnh gì? Vấn đề ấy đến nay vẫn gây tranh cãi.
Có người nói ông mắc chứng động kinh. Người khác bảo thời sống tại Den Haag, ông đã đi nhà thổ, nhiễm phải giang mai, dẫn đến mê sảng (thời đó kháng sinh chưa ra đời, bệnh giang mai không chữa trị được).
Cũng cần nhớ ông hay uống absinthe và sử dụng sơn vẽ chứa nhiều chì. Chì có thể gây ngộ độc, còn absinthe là loại rượu hương hồi với nồng độ cao, có thể gây tổn hại chức năng thần kinh của người sử dụng.
![]() ![]() |
Chân dung Van Gogh (trái) và bức tranh Bàn trong quán, và rượu absinthe của danh họa. Ảnh: wikipedia. |
Cuộc tranh luận về chứng bệnh của Van Gogh sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng ta chắc chắn một điều: ông không sáng tác như một người điên. Nhiều người hay hình dung cảnh ông cầm cọ giữa cơn điên loạn. Thực tế thì khác hẳn. Trong thư gửi Theo, Van Gogh lặp đi lặp lại rằng mình chỉ vẽ khi nào tỉnh táo.
Chủ thể của bức Bàn trong quán, và rượu absinthe chính là loại rượu gây nghiện nguy hiểm mà Van Gogh ưa thích, song tranh được vẽ một cách rất “tỉnh”: Một ly rượu đầy bên trong, một người cô độc bên ngoài, ngăn cách nhau bởi khung cửa sổ; nhà họa sĩ đã bài trí tất cả theo chủ đích, hầu chuyển tải nỗi cô đơn. Bức tranh nói lên cảm xúc của Van Gogh; và ông hoàn toàn làm chủ kỹ thuật hội họa, không điên chút nào.


Bình luận