|
|
Ảnh minh họa: textile-network. |
Mối liên hệ lâu đời giữa phụ nữ và vải vóc có thể được xem như cả phước lành lẫn tai hoạ. Trong Kinh Thi, một tuyển tập các bài thơ Trung Quốc được cho là có niên đại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 7 TCN, việc nuôi tằm và dùng tơ tằm để tạo ra sợi và dệt thành vải được coi là công việc phù hợp với phụ nữ.
Nhiều xã hội khác, dù không phải tất cả, cũng có chung quan niệm. Đàn ông thường tham gia vào việc trồng trọt và thu hoạch các loại cây cho sợi như cây gai và cây lanh cũng như chăn nuôi cừu và dê.
Trẻ em thuộc cả hai giới tính cũng có thể giúp đỡ, có lẽ bằng việc phân loại len hoặc cuộn sợi khi xe. Và ở một số nền văn hoá, việc đàn ông dệt vải cũng bình thường hệt như phụ nữ, thậm chí còn phổ biến hơn.
Arthashastra, một chuyên luận về nghệ thuật cai trị của Ấn Độ mà những phần sớm nhất của nó có niên đại vào khoảng thế kỷ 3 TCN, đã rất nghiêm khắc về vấn đề này: “Việc dệt vải phải do đàn ông thực hiện”.
Phụ nữ được phép xe sợi, nhưng ngay cả việc này cũng bị miễn cưỡng hạn chế đối với “Góa phụ, phụ nữ tàn tật, thiếu nữ (chưa lập gia đình), phụ nữ sống độc lập, phụ nữ làm việc để đóng phạt, mẹ của gái mại dâm, những cung nữ già đã bãi miễn chức phận hầu hạ nhà vua và các vũ công trong các đền thờ đã hết hạn phục vụ.”
Ngược lại, ở Hy Lạp cổ đại, mọi phụ nữ, từ các nữ thần đến nữ hoàng cho đến nữ nô lệ, đều tham gia công việc xe sợi hoặc dệt vải. Theo quan điểm của các tác gia thời ấy, điều này là một trật tự của tự nhiên.
Việc dệt vải gắn liền với phụ nữ đến mức bị coi là một điều không may mắn đối với đàn ông: Jacob Grimm đã ghi lại một câu chuyện mê tín cổ của người Đức rằng nếu một người đàn ông đang cưỡi ngựa mà “gặp một người phụ nữ đang xe sợi thì đó là điềm rất xấu; anh ta nên quay lại và tìm đường khác”.
Có lẽ vì lý này, hoặc vì đàn ông thường không tham gia vào việc dệt may, nên kết cục nó thường bị đánh giá thấp. Freud chắc chắn cũng không giúp ích được gì trong việc này.
“Có vẻ phụ nữ đóng góp rất ít cho những khám phá và phát minh trong lịch sử của nền văn minh,” ông viết trong một bài giảng về chủ đề nữ giới. “Tuy nhiên, họ đã phát minh ra một kỹ thuật, đó là bện và dệt”.
Ông cho rằng những kỹ năng này đã được mài giũa như một cách để phản ứng lại cảm giác xấu hổ trong tiềm thức về việc “khiếm khuyết bộ phận sinh dục”: Tức là phụ nữ dệt vải để che giấu việc họ không có dương vật trước ánh nhìn của đàn ông. Sức mạnh của định kiến mới khủng khiếp làm sao!