Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Uống trà nhớ ba

Ở nhà vào những ngày cuối tuần, tôi hay pha một ly trà, ngồi ở phòng làm việc, nhấp từng ngụm nhỏ rồi nhìn xa xăm và nhớ về người cha hiền từ.

Người bạn trà khác là dượng Năm Thương, cách nhà ba tôi chừng non cây số. Ông nhỏ hơn ba tôi vài tuổi, còn uống rượu được nhưng cũng thích uống trà. Hai ông khá thân nhau. Có lần, ba tôi vừa phẫu thuật cắt chân xong, có lẽ ở nhà bức bối quá nên ông kêu mấy đứa cháu nội ngoại đẩy xe lăn đến nhà dượng để nói chuyện một lúc... Khi ba tôi qua đời, dượng Năm buồn bã ít lâu, mỗi lần tôi về quê ghé thăm thì dượng lại kể một tràng “hồi đó cha mày...”.

Sau khi cắt chân, đến khi ba tôi bình phục hoàn toàn và chạy được xe máy ba bánh thì ông hay ra cái quán nhỏ ở ngã ba trước trụ sở ủy ban xã, có một bàn trà với mấy người “khách quen” là ông già bán vé số, ông người Tàu bán bánh bò, mấy người trẻ nữa cỡ tuổi tôi... Ba tôi ghé đó mua vài tờ vé số, kể lại vài chuyện vừa xem được trên truyền hình hoặc đọc qua báo mạng, uống vài bình trà rồi về, như là một cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau quãng thời gian dài ở nhà mỗi ngày...

Uong  tra anh 1

Ảnh: Maria Tyutina/Pexels.

Cái “trình” uống trà của ba tôi ngày càng lên cao. Các loại “trà quạo” như trước lần lần ba chê “không ngon”, thích uống trà lài, sau này là trà ô long... Dù không hợp trà Bắc lắm nhưng có vài lần tôi đi công tác miền Bắc về có biếu ông mấy loại trà xanh, trà Bắc thì ông lại hưởng ứng. Không hẳn ông “chịu” trà này mà chính là thấy vui khi khoe với mấy ông bạn “trà này con trai tôi đi công tác ngoài Hà Nội mua về”, với lòng đầy tự hào...

Biết vậy nên anh em chúng tôi khi đi đâu xa cũng đều mua trà về biếu ông để ông có thêm niềm vui. Nhất là em rể tôi có quan hệ công tác khá rộng, mỗi khi có trà bánh gì lạ là đều mang biếu ông. Đến khi ba tôi qua đời, gia đình lục lại tủ đồ của ông thì còn rất nhiều trà, với nhiều loại, do nhiều người biếu tặng...

Hồi trước, mỗi khi về quê thì tôi mới uống trà, để trò chuyện với ba. Ba con nói về rất nhiều chuyện, tình hình thời sự, về các trận bóng đá, về trồng trọt, về thế thái nhân tình, về các câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa hay Đông Chu liệt quốc... Cha con hợp tính và hiểu ý nhau rất nhiều điều. Thành ra, với tôi, ba không chỉ là người cha đặc biệt yêu kính mà còn là người thầy, người anh, người bạn thân thiết.

Mỗi khi có dịp uống trà với ai đó thì tôi lại nhớ đến ba. Những kỷ niệm về việc uống trà luôn sâu đậm trong tôi. Như có lần đi Đà Lạt, tôi được một người bạn mời uống trà cúc với mật ong trong một tối mưa phùn lất phất, làm tôi rất quý bạn đã cho tôi một trải nghiệm đặc biệt.

Khi đó, tôi ước gì có thể cùng ba thưởng thức tách trà thơm nóng giữa không gian đặc sắc Đà Lạt. Hay ở cơ quan, tôi có mấy anh em thân tình thường vào sớm để cùng nhau uống tách cà phê hoặc vài bình trà trước khi bắt đầu công việc, để rồi bàn luận, tâm tình đủ chuyện. Khi đó tôi lại nhớ đến những bữa “trà đạo” với ba...

Ở nhà vào những ngày cuối tuần, tôi hay pha một ly trà, ngồi ở phòng làm việc, nhấp từng ngụm nhỏ rồi nhìn xa xăm ra ban công và nhớ về người cha hiền từ, suốt đời hy sinh cho gia đình, rồi như thấy ba đang ở đâu đây nhìn tôi nở nụ cười thân thương, trìu mến... Khi viết những dòng này, mắt tôi đã vài lần ướt nhòa...

Nguyễn Minh Hải/NXB Trẻ

SÁCH HAY