1-0, tỷ số tối thiểu, dù tối thiểu cũng là chiến thắng, cũng là 3 điểm. 1-0 cách 0-0 chỉ một bàn thắng, nhưng nó khác 0-0 rất nhiều. Với 3 điểm, trận cuối vòng bảng U23 sẽ có tâm lý thi đấu bớt nặng nề. Và 1-0 cũng hơn hẳn 0-0 ở chỉ số phụ khi đội bóng cần dùng đến nó để so sánh trên “bàn cân tiểu ly cuối cùng”.
Bởi thế, 1-0 là chiến thắng rất có ý nghĩa, nhất là khi bàn thắng lại được ghi ở phút bù giờ cuối cùng, và đã là chiến thắng thì phải vui. Tuy nhiên, không hẳn trong niềm vui nào nỗi âu lo cũng không ẩn giấu. Trong niềm vui trước U23, âu lo ẩn giấu có lẽ hơi nhiều.
Triệu Việt Hưng ghi bàn thắng quan trọng ở phút bù giờ. Ảnh: Minh Chiến. |
U23 Việt Nam không vượt trội trước Indonesia
Chúng ta có bao nhiêu cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ? Câu hỏi cực dễ trả lời. Số cơ hội uy hiếp khung thành U23 Indonesia trong cả 90 phút dưới 5 đầu ngón tay. Nếu nói tình huống uy hiếp thực sự bài bản, đẹp và có dàn xếp khoa học, chúng ta không hề có.
Nói thẳng, chúng ta đá với tư thế rất cửa trên so với đối thủ, nhưng không vượt trên họ. Nếu may mắn, có thể họ mới là người có 3 điểm chứ không phải chúng ta.
3 tình huống đáng khen nhất của Việt Nam lần lượt là cú đá phạt hàng rào của Nguyễn Quang Hải ở hiệp một, cú xoay compa của Hoàng Đức ở phút 60 và cú đá phạt góc dẫn đến bàn thắng ở phút bù giờ.
Ngoài ra, chúng ta chơi không mạch lạc, và điều đó để lại những nghi ngại rằng lứa U23 lần này không thể tạo ra được niềm hứng khởi lớn như lứa đã tạo ra những bất ngờ tại Thường Châu, Trung Quốc.
Nhịp chơi bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam là điều vô cùng đáng bàn tới. Điển hình là tình huống khoảng vào phút 30 của hiệp một, khi Quang Hải có bóng ở giữa sân và mở bóng bằng đường chuyền vừa phải về lực, chuẩn về không gian sang phía cánh trái.
Tuy nhiên, đường chuyền ấy là một lá thư nhầm địa chỉ. Đơn giản, Hải chuyền đúng theo cảm nhận của một người đã chơi với những đồng đội ăn ý với mình suốt nhiều năm.
Quang Hải thi đấu nổi bật trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến. |
Thanh Thịnh lại là một nhân tố mới. Thịnh chần chừ ở thời điểm quyết định băng lên và dẫn tới việc bóng đến đúng không gian thoáng đãng, nhưng không có một ai đón nhận bóng.
Nhịp chơi bóng của U23 Việt Nam đã bị vỡ bởi những tình huống thiếu ăn ý kiểu đó. Chính vì sự lệch nhịp với nhau giữa các tuyển thủ đã dẫn tới việc họ phải cầm bóng nhiều chạm hơn, dẫn tới việc đối thủ có thời gian hơn để tổ chức phòng ngự và phong tỏa các không gian.
Chính vì thế, chúng ta không hề có một pha dàn xếp nào đủ để tạo được cảm giác rằng chúng ta chơi có bài, có toan tính, có điểm đánh mục tiêu và có khả năng tạo ra cơ hội nguy hiểm.
U23 Việt Nam lứa này chưa đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Ảnh: Minh Chiến. |
Hàng thủ Việt Nam chơi ở mức trung bình
Giữ cự ly chuẩn mực của hàng thủ 3 người, chúng ta có thể tạo ra một tuyến phòng ngự tốt, nhưng việc triển khai từ hàng thủ không hề tốt. Không còn thấy những đường chuyền xuyên tuyến, vượt tuyến bất ngờ và chính xác như lứa U23 vừa rồi, mà chỉ đơn giản là những đường chuyền đơn giản, an toàn và thậm chí là không có ý đồ triển khai tấn công rõ ràng.
Khi hàng thủ không chơi xuất sắc, chúng ta gặp nhiều nguy cơ là chuyện hiển nhiên. Thực tế, nếu may mắn, Indonesia có thể mới là đội dẫn bàn. Và Bùi Tiến Dũng cũng cho thấy anh không thể qua Văn Lâm ở đội tuyển quốc gia cũng là lẽ đương nhiên.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng có tình huống xử lý bất cẩn. Ảnh: Việt Hùng. |
Pha đấm bóng ở hiệp một của Dũng là thiếu sáng suốt. May cho Dũng, các cầu thủ Indonesia không chiếm lĩnh được không gian để đón đường bóng dội ra ấy mà ghi bàn. Nếu không, có thể Dũng sẽ phải cảm thấy day dứt lâu dài.
Chúng ta đã thắng, đó là điều đáng nói nhất và thắng thì tất nhiên phải vui. Tuy nhiên, "vui thôi, đừng nên vui quá" khi thực tại còn đầy rẫy điều đáng ngại. Trận vừa rồi cho thấy Indonesia thực tế cũng là đội bóng không quá hay, chỉ ở tầm trung bình khá của khu vực.
Như thế, thử thách thực sự của U23 Việt Nam vẫn chưa lộ diện, mà chúng ta dường như bày ra hết tất cả mạnh yếu của mình.
U23 Việt Nam xếp thứ 2 bảng K sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc. |