Bình luận
Sau khi U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hòa trong trận cầu đáng thất vọng, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo hứa sẽ cho cả đội tập thêm các phương án tấn công. Nhưng màn thể hiện của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar cũng không khá hơn là mấy.
Lời hứa của thầy Park
Tấn công chưa bao giờ là thế mạnh của ông Park, nhưng trong giải đấu như SEA Games, nơi đa số đối thủ đều chủ động chọn "cửa dưới", ông buộc phải làm quen với cách chơi này. Mặc dù vậy, bản thân ông và các học trò, kể cả những học trò mà ông cho là tốt nhất, phù hợp nhất, đều có phần lúng túng khi bắt nhịp.
U23 Myanmar thực ra không phải đội quen phòng thủ. Bản thân HLV Velizar Popov cũng không cố tình dựng xe buýt trước khung thành. Đội khách thậm chí dồn ép U23 Việt Nam ngay đầu trận, họ chỉ chấp nhận lùi về như giải pháp tình thế, khi chúng ta dần lấy lại nhuệ khí sau những phút bất ngờ.
U23 Việt Nam tấn công bế tắc. Ảnh: Y Kiện. |
Nhưng khi U23 Myanmar tỏ ra nhún nhường hơn, khép chặt phần sân nhà của họ, gần như ngay lập tức khó khăn bủa vây U23 Việt Nam. Những cơ hội được tạo ra trong 15 phút đầu, như cú đánh đầu cận thành của Nguyễn Tiến Linh, biến mất như chưa từng xuất hiện. Các pha dứt điểm hiếm hoi nếu có đến từ Nguyễn Hoàng Đức, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh thì cũng chỉ là những cú sút cầu may với khoảng cách rất xa.
Nếu như ở tuyến đầu, Nguyễn Tiến Linh và Nhâm Mạnh Dũng không thể tìm thấy nhau thì phía sau lưng họ, những đầu tàu cầm nhịp như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức cũng mất đi sự chính xác trong các đường chuyền. Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân đã trở lại đá chính, nhưng các pha đột phá xuống biên của họ dễ dàng bị đối thủ bắt bài.
Chúng ta đã trải qua 3 trận với 3 hiệp một có kịch bản giống hệt nhau là bị cuốn vào lối đá cắt vụn của đối thủ, mất liên kết giữa các đồng đội và tất yếu không thể ghi bàn. Lý giải thế nào về cái vòng lặp đó? Nhập cuộc chậm chạp ư? Cứng nhắc trong phối hợp ư? Nghèo nàn ý tưởng ư? Có lẽ là tất cả!
Sự phụ thuộc vào Hùng Dũng
Ông Velizar Popov rất tiếc nuối sau trận đấu. U23 Myanmar đã tuân thủ đúng đấu pháp, chơi quả cảm và tập trung trong mọi khoảnh khắc, trừ pha ghi bàn của Hùng Dũng.
Bóng đá nhiều khi nghiệt ngã, và lần này, nghiệt ngã gọi tên U23 Myanmar. Cú đặt lòng như chỗ không người của Hùng Dũng đã cứu trận cầu thảm họa cho thầy Park, đã vớt U23 Việt Nam từ vị trí thứ 3 lên đầu bảng, toàn quyền tự quyết vé vào bán kết.
Nhưng cầm cuống vé bán kết trong tay rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo với nó? U23 Timor Leste là cơ hội cuối cùng để HLV Park mài giũa lại “nanh vuốt” cho hàng công bất chợt cùn mòn (hay vốn vẫn cùn mòn, chỉ là có duyên với mành lưới U23 Indonesia ở trận mở màn?).
Hùng Dũng thể hiện tầm quan trọng ở U23 Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng. |
Chúng ta nhìn lại 180 phút gần nhất, ông Park đã phải liên tục xoay người đá cặp với Tiến Linh (khi là Nguyễn Văn Tùng, khi là Nhâm Mạnh Dũng), nhưng hiệu suất các chân sút bằng không. Hoàng Đức chưa nổ súng, trái ngược với những gì người ta kỳ vọng ở chân làm bóng có thừa kỹ năng tiền đạo. Lý Công Hoàng Anh, Huỳnh Công Đến, Dụng Quang Nho ít nhiều đều được vào sân, nhưng họ chưa một lần khiến hàng tiền vệ trở nên mềm mại.
Trong lúc đó, những bấp bênh, lập cập bỗng hiện ra với tần suất ngày một nhiều ở khâu phòng thủ. Nguyễn Thanh Bình ngay phút thứ 3 phá bóng hụt, gần như kiến tạo cho U23 Myanmar cơ hội nhập thành. Thủ môn Nguyễn Văn Toản cũng không dưới 2 lần ói bóng ngay trước chân đối thủ. Chúng ta chưa phải trả giá vì những sai lầm kiểu đó, nhưng nếu được lựa chọn thì chúng ta nên nhận sự trừng phạt ở đây - vòng bảng, thay vì ở vòng bán kết một mất một còn.
U23 Việt Nam nhạt nhòa trong cái danh xưng ứng viên vô địch, may mắn thay, còn thủ lĩnh để trông vào. Hùng Dũng đã ghi dấu ấn ở 2 trận quan trọng nhất, đưa U23 Việt Nam đi qua những thời khắc đầy âu lo. Xét một cách công bằng, anh chưa thực sự đạt phong độ vốn có, nhưng vẫn là người “sáng” nhất giữa một tập thể dường như vẫn đang vật lộn đi tìm đúng điểm rơi.
Dĩ nhiên, một mình Hùng Dũng không thể cày ải, gánh vác cho toàn đội mãi. Như trận gặp U23 Philippines, anh cũng mệt mỏi mà rời sân giữa chừng đấy thôi! Nhưng các đồng đội của anh thì hầu hết đang mất nhịp, mà thầy Park thì có vẻ không mặn mà trọng dụng nhân tố mới, ngoài 15 cái tên luân phiên qua 3 trận.
Chúng ta nhìn cục diện, U23 Thái Lan đã trở lại mạnh mẽ sau khởi đầu thất bại và sớm gửi chiến thư đến chúng ta. U23 Malaysia thì đang nổi lên như là một thách thức đáng gờm ở bảng đối diện. Ngay cả U23 Indonesia cũng đặt sẵn sự hăm doạ nếu gặp lại chúng ta ở chung kết.
SEA Games 31 đang tăng độ khó trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò ông Park, khi các đối thủ ngày càng nguy hiểm, còn U23 Việt Nam cứ triền miên với nỗi lo hết bài.