U21 HAGL vẫn là thỏi nam châm hút khách, phần lớn họ là lứa cầu thủ đã có chỗ trong lòng người hâm mộ (NHM) dưới thời thầy Giôm. HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay thì chính ông cũng không thay đổi được tư duy chơi bóng đã được thấm nhuần từ trước đó. Vẫn là cách đan bóng nhỏ nhìn thích mắt, vẫn là cách kiểm soát thế trận của đội bóng mang dáng dấp Arsenal, nhưng hạn chế thì còn nguyên: dễ thua.
Người ta không ít lần đặt câu hỏi: vì sao HAGL (lứa Công Phượng) lại thường không có kết quả tốt, bất luận đối thủ của họ thi đấu với trường phái nào? Hôm qua, đội bóng trẻ phố núi cũng đè bẹp đối thủ bằng khả năng kiểm soát nhưng lại thua trước, mà thua trước đến 2 lần. Nói không quá, nếu không có cú tạt bóng ăn may từ biên trái, chưa chắc U21 HAGL khai thông được bế tắc.
Lứa U21 Myanmar gồm những cầu thủ quen thuộc từng chạm trán U19 Việt Nam năm 2014. Tuy nhiên, Công Phượng và các đồng đội thi đấu thiếu chắc chắn, 2 lần để đối thủ vươn lên dẫn trước. |
Công bằng mà nói, U21 Myanmar không mạnh như những gì người ta hình dung về họ. Đội bóng này thật khác với đội bóng từng khiến nhiều đại gia châu lục điên đảo ở giải U20 châu Á năm ngoái. Họ thi đấu với tinh thần cao, sẵn sàng va chạm như vốn có nhưng lại thiếu kỹ năng để phát triển.
Trong thế trận nhỉnh hơn về trình độ, U21 HAGL chiếm lợi thế cũng chẳng có gì lạ. Điều đáng bàn chỉ là cách đá của đội bóng phố núi mà thôi. Có cảm giác, các cầu thủ tấn công của U21 HAGL cứ cầm bóng là phải 3-4 chạm mới chuyền, phải dắt bóng một lúc mới phát hiện ra khoảng trống. Cách chơi này tự thân nó đã triệt tiêu tính thần tốc của những miếng đánh khi mọi thứ trở nên lạc điệu.
Đơn cử, U21 HAGL với Hồng Duy, Đức Lương bên trái, Văn Thanh, Thanh Tùng bên phải có đủ khả năng qua người xuống biên. Nhưng khi tạo được khoảng trống và tạt bóng vào trong, họ vẫn không làm mà tìm cách phối hợp ở đầu khu vực 16,50 m. Tư tưởng ấy gián tiếp cổ súy cho đối thủ khi họ kịp co về phòng thủ. U21 Myanmar hôm qua cũng được “cứu” nhiều bởi lối chơi đơn điệu ấy.
Cầu thủ Myanmar tiếc nuối khi để Công Phượng lập công đưa trận đấu về thế cân bằng. |
Hai năm trước, U21 HAGL (khi đó là U19) hạ đối thủ này ngon lành. Năm nay họ vẫn thắng, nhưng nhọc nhằn và vất vả hơn nhiều. Nhìn cách tả xung hữu đột hùng hục của Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy hay những cú đột phá “xuyên khe” bất thành của Công Phượng, nhiều người cảm thấy họ đang đánh vật với chính mình. Nó khác hẳn với cách chơi bền bỉ, khiêm nhường nhưng luôn luôn hiệu quả của cặp tiền vệ Tuấn Anh – Xuân Trường. Đây là hai cầu thủ (hình như) đá ít chạm nhất của đội bóng này.
Nếu để nói về sự phát triển qua hình ảnh, có lẽ rất nhiều cầu thủ tấn công của HAGL đang chững lại, trong đó có cặp Công Phượng – Văn Toàn.
Ngày mai, U21 HAGL sẽ đối mặt với “người nhà”, đồng thời là chủ giải U21 Việt Nam. Đấy có thể là thước đo để các cầu thủ đồng trang lứa đánh giá năng lực bản thân. Một bên đang có dấu hiệu đi lên, bên còn lại thì đi trước cả chặng nhưng chưa tiến thêm bước nào.