Rất ít người Mỹ đạt được thành công và có tài lãnh đạo như Oprah Winfrey. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó cùng bà ngoại, 19 tuổi bà nhận được công việc đầu tiên trong lĩnh vực truyền hình ở Nashville, và bị giáng cấp từ vị trí người đưa tin xuống vị trí phóng viên hiện trường khi làm việc tại đài phát thanh truyền hình địa phương ở Baltimore.
Oprah sau đó chuyển đến Chicago, nơi bà trở thành người được ngưỡng mộ nhất, nhân vật truyền hình được xem nhiều nhất ở Mỹ trong gần ba thập niên.
Trong phần trả lời phỏng vấn David Rubenstein, Oprah Winfrey chia sẻ
- David Rubenstein (DR): Hôm nay, khi nhìn lại những gì bà đã đạt được và hãy giả sử bà vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mọi thứ, bà sẽ tự hào nhất về điều gì?
- Oprah Winfrey (OW): Tôi có một trường học ở Nam Phi dành cho nữ sinh. Trường cũng vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Tôi đã giúp các cô gái từ các vùng Brown đến Stanford đến Elon, trên khắp nước Mỹ, được tới trường học.
Tôi muốn giúp đỡ các cô gái, bởi vì tôi cũng từng là một cô bé lớn lên trong nghèo khó và tôi biết cảm giác đó như thế nào, tôi hiểu điều đó với cả tâm hồn tôi. Tôi biết rằng khi bạn thay đổi cuộc sống của một cô gái, bạn không chỉ thay đổi cô ấy mà bạn còn thay đổi toàn bộ cộng đồng của cô ấy, bởi những cô gái thường chăm sóc gia đình, và cộng đồng.
Có một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên, đó là vào khoảng thời gian một năm sau khi tôi thực hiện chương trình được phát sóng toàn quốc. Một người phụ nữ ở Ann Arbor, Michigan đã viết cho tôi một bức thư mà tôi chắc chắn sẽ đưa những câu chữ trong đó vào di chúc của mình.
Tôi chắc sẽ không có bia tưởng niệm, nhưng nếu có và tôi không bị hỏa táng, những câu chữ đó sẽ được khắc trên tấm bia ấy. Cô ấy viết rằng: “Oprah, nhìn bạn là chính mình mỗi ngày khiến tôi càng muốn được trở thành chính mình hơn”. Tôi không biết còn điều gì tuyệt vời hơn thế.
Di sản của bạn là mọi cuộc đời mà bạn từng chạm tới. Chúng ta thường nghĩ rằng những khoảnh khắc thiện nguyện tuyệt vời là những khoảnh khắc mang lại tác động hoặc sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trên thế giới, nhưng nó thực sự chính là những gì bạn làm hàng ngày.
Đó là việc bạn sử dụng cuộc sống của mình làm ánh sáng cho người khác. Và đó là việc bạn sử dụng tác phẩm của mình để thể hiện nghệ thuật của riêng bạn, bất kể đó là gì.
Oprah Winfrey yêu thích sách và duy trì một câu lạc bộ đọc sách. Ảnh: Oprah.com |
- DR: Bà sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Bà không sinh ra trong một gia đình khá giả.
- OW: Bình thường không phải là từ đúng. Gia đình tôi nghèo. Rất nhiều nữ sinh ở trường tôi - thực ra, tất cả các nữ sinh ở trường của tôi - đều nghèo. Tôi vừa mới nói với họ - tôi vừa đến Nam Phi để dự lễ tốt nghiệp - “Tất cả bạn đều đến từ những hoàn cảnh giống nhau. Các bạn đều nghèo”.
Một trong những cô gái giơ tay và nói rằng: “Em không thích dùng từ đó”. Tôi trả lời: “Chà, nếu bạn không nghèo, bạn nên học ở trường khác, vì đó là lý do tại sao tôi trả tiền để bạn được học tập tại ngôi trường này”.
Tôi không hề ác cảm với từ “nghèo”. Tôi không có gì xấu hổ về điều đó. Trước đó, trong cuộc sống hoặc sự nghiệp của tôi, cũng có đôi lần từ này đã làm phiền tôi. Nhưng đúng là tôi từng nghèo. Không có nước sinh hoạt, không có điện, sống trong một căn nhà kho - đó chính là nghèo.
- DR: Bà cũng phải di chuyển nơi ở giữa nhà của mẹ, bố và bà. Sẽ rất khó chịu khi phải di chuyển qua lại như vậy. Tại thời điểm nào bà nhận ra rằng mình có các kĩ năng có thể giúp bản thân vươn lên?
- OW: Tôi nghĩ đó là khi bắt đầu đi học ở trường mẫu giáo, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi từng lớn lên trên cánh đồng nhỏ. Tôi từng gọi nó là một trang trại. Sau đó, khi tôi quay lại đó và nhìn lại, đó không phải là một trang trại. Đó là một cánh đồng. Tôi nhớ bà tôi đã dạy tôi cách đọc chữ. Tôi học đọc trong suốt thời thơ ấu. Chúng tôi đọc những câu Kinh Thánh. Đó là cách tôi học đọc.
Khi tôi 6 tuổi và chuyển đến sống tại Milwaukee, và bởi vì tôi được sinh ra không đúng thời điểm, may mắn cho tôi là tôi đã không phải học một ngày nào tại một trường học có sự phân biệt đối xử. Không có một giây phút nào tôi bị buộc phải tin rằng tôi yếu thế hơn bất kì ai.
Khi tôi bước vào lớp mẫu giáo đầu tiên của mình, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đứa trẻ da trắng nhỏ bé mà bà tôi không phải phục vụ.
Bọn trẻ đang học các chữ cái ABC. Tôi đã hỏi: “Tại sao bọn con lại phải học ABC?” Tôi đã viết thư cho cô Knew, cô giáo mẫu giáo của mình: “Thưa cô, con không thuộc về nơi đây, vì con đã biết rất nhiều từ vựng”.
Sau đó, tôi liệt kê các từ mà tôi biết, bất kì ai đọc Kinh Thánh đều biết - đó là Shadrach, Meshach, Abednego, Nehemiah, Jeremiah. Sau đó, tôi viết từ “elephant” (con voi) và “hippopotamus” (hà mã)... Cô giáo rất ấn tượng với bức thư của tôi.
- DR: Nhắc đến Kinh Thánh, tên của bà bắt nguồn từ trong Kinh Thánh. Nhưng nó đáng ra phải là ...
- OW: Orpah.
- DR: Làm sao nó lại trở thành Oprah?
- OW: Tên tôi đã bị viết sai chính tả vào ngày đầu tiên nhập học và đã được giữ nguyên như vậy từ đó. Trên giấy khai sinh, tên của tôi vẫn là Orpah.
- DR: Nhưng cái tên đó đã trở nên rất nổi tiếng. Rất ít người trên thế giới được biết đến chỉ với riêng tên gọi. [...] Giả sử tên của bà là Mary hoặc Jane?
- OW: Nó sẽ không được như tên hiện tại của tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên đến làm việc ở Baltimore, một vị giám đốc đã nói với tôi: “Chúng ta sẽ phải làm gì đó với cái tên đó. Sẽ không ai nhớ hay biết cách phát âm nó".
Cho đến thời điểm đó, David, tôi luôn muốn có một cái tên giống như những người khác. Chỉ khi các sếp của tôi nói rằng tôi cần phải suy nghĩ về việc thay tên, tôi mới nghĩ: “Không, tôi sẽ giữ tên của mình”.
Khi tôi bắt đầu làm việc ở Baltimore, họ đã giao cho tôi một chiến dịch đầu tiên có tên “Oprah là gì?”, cố gắng giải thích cho mọi người cách phát âm tên đó.