Tưởng niệm 2 năm vụ thảm sát ở trường đại học
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày tay súng Cho Seung Hui xả đạn tại trường ĐH Công nghệ Virginia (Mỹ), giết chết 32 người và biến đó thành vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch Mỹ hiện đại.
Katelyn Carney và Derek O''''Dell, hai sinh viên từng chặn cửa lớp để tay súng điên rồ gốc Hàn không thể vào bên trong, đã trở lại trường cũ giúp ban giám hiệu tổ chức lễ kỷ niệm hai năm ngày xảy ra vụ xả súng và tham gia cuộc chạy đua hơn 5 km nhằm tưởng niệm 32 nạn nhân thiệt mạng hôm 16/4/2007. “Đây là nơi thảm kịch diễn ra”, Carney nói khi bạn cô và một người bạn chuẩn bị chạy.
Sinh viên ĐH Công nghệ Virginia (Mỹ) tưởng niệmbạn học tại campus ở Blacksburg, Virginia hôm thứ năm 16/4. (Ảnh: AP) |
Cũng trong hôm qua (16/4), gia đình của hai nạn nhân cuối cùng không đồng ý mức bồi thường 11 triệu USD đã kiện bang Virginia về vụ thảm sát. Mặc dù hầu hết các gia đình đều chấp nhận những khoản đền bù và đồng ý không thưa kiện, một số nhà vẫn chỉ trích phản ứng của các quan chức trong trường hôm xảy ra án mạng.
Tại campus trường Công nghệ Virginia, nơi Carney và O’Dell gặp lại các sinh viên bị thương dạo trước, những ký ức về vụ thảm sát hiện rõ lên trong tâm trí họ.
Sinh viên khoa công trình Fred Cook đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai của hội trường Norris, trong khi giáo sư của anh là Liviu Librescu bị bắn hạ vì cố ngăn cản không cho Cho xông vào lớp học. Dù bị đau mắt cá chân, Cook vẫn tiếp tục tập chạy khi đã hồi phục và tham gia vào cuộc đua hôm thứ năm. “Không ngày nào trôi qua mà chúng tôi không nghĩ về chuyện cũ”, anh tâm sự.
Gần 12 sinh viên bị thương còn học tại trường đã cùng với 4.300 người khác chạy quanh khu vực chính của campus trong một buổi sáng đẹp trời. Sự kiện này mở màn bằng việc thả bóng bay – 32 trái bóng màu trắng, tượng trưng cho 32 nạn nhân của vụ thảm sát, rồi hàng trăm trái bóng nâu và cam được thả lên trời trong tiến hô lớn “Bay đi nào!”
Tâm trạng ai nấy đều phấn chấn khi sinh viên tụ tập quanh một chiếc bàn để ký tên lên một banner trước cuộc chạy đua. Suzanne Grimes, phụ huynh có con trai Kevin Sterne bị thương ngày nào, rất ấn tượng khi thấy hầu hết thí sinh đều là sinh viên và một số thấm chí không hề có mặt tại hiện trường vụ thảm sát hai năm trước. Sau đó, hơn 2.000 người tập hợp lại để tưởng nhớ về 27 sinh viên và 5 nhân viên trường đã thiệt mạng.
Lễ thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất lịch sử Mỹ hiện đại tại trường Công nghệ Virginia. (Ảnh: AP) |
“Trong thảm kịch ngày 16/4/2007 khiến tất cả mọi người đều xúc động, chúng ta biết 32 gia đình vẫn đang tiếp tục đương đầu với những mất mát lớn nhất - mất đi người thân, mất đi sự bình yên, mất đi tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn”, Chủ tịch Charles Steger phát biểu.
Holly Sherman, người có con gái bị bắn chết, bày tỏ: “Chuyện này đúng là quá thương tâm”. Nhưng chị cho biết việc gặp lại các gia đình đồng cảnh ngộ khác rất có ích. “Chúng tôi chia sẻ cảm nhận với nhau. Thật tốt khi có một ngày như thế này!”
Khoảng 100 thân nhân của các nạn nhân và sinh viên từng bị thương đã trở về trường dự lễ tưởng niệm, nhiều hơn so với năm ngoái theo lời một nhân viên trong trường. Không ít người thấy quá đau đớn để có thể quay lại nơi xảy ra thảm kịch, bà mẹ Joseph Samaha có con gái tên Reema Samaha thiệt mạng cho biết.
Jerzy Nowak, giám đốc trung tâm hòa bình mới được dựng lên bên hông căn phòng nơi hầu hết nạn nhân đã ngã xuống, chào đón các vị khách đến thăm trong buổi chiều khai trương. Một số sinh viên chơi ném đĩa nhựa, số khác ngồi rạp trên thảm cỏ chính; hàng trăm sinh viên lại tham gia vào buổi khiêu vũ tưởng nhớ Reema Samaha. Sự kiện cuối cùng là lễ thắp nến trong bóng tối.
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam