Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Hình ảnh được các nhà du hành vũ trụ Nga từ tàu vũ trụ Soyuz MS-19 chụp hôm 30/3. Ảnh: Roscosmos/AP. |
Hôm 26/7, giới chức Nga tuyên bố sẽ rời khỏi ISS sau năm 2024 để tập trung xây dựng một trạm vũ trụ của riêng mình. Quyết định của Moscow làm dấy lên câu hỏi về khả năng vận hành của dự án vũ trụ này trong tương lai.
Nga muốn rời đi từ khi nào?
Sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi tháng 2, quan hệ của nước này với Mỹ và phương Tây xấu đi nghiêm trọng. Hàng loạt biện pháp trừng phạt được áp đặt lên Moscow, bao gồm cả trong ngành công nghiệp vũ trụ.
Từ tháng 3, cựu lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin đã cảnh báo rằng ISS có thể “rơi xuống lãnh thổ Mỹ hoặc châu Âu” nếu không có sự hợp tác của Nga.
Dù vậy, thiên hướng thích nói khoa trương của ông Rogozin và việc Nga không có kế hoạch cụ thể khiến mọi điều khi đó vẫn không chắc chắn. Chỉ hai tuần trước, Nga và Mỹ vẫn cam kết sẽ tiếp tục đưa các phi hành gia của nhau lên ISS, theo thông cáo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Theo tiến sĩ Scott Pace, Giám đốc Viện Chính sách Không gian tại Đại học George Washington (Mỹ), tuyên bố rời ISS từ năm 2024 - được đưa ra bởi ông Yury Borisov, người kế nhiệm ông Rogozin - có thể là tin tốt vì sẽ giảm đi sự không chắc chắn, ít nhất là đến năm 2024.
“Việc họ nói rằng ‘chúng tôi sẽ cam kết đến năm 2024’ là điều tốt”, ông Pace nói, chỉ ra tuyên bố này có nghĩa Nga không có ý định rời đi sớm hơn.
Năm 2024 là mốc thời gian mà hai bên từng cam kết trước đó, dù NASA hy vọng có thể giữ ISS trên quỹ đạo ít nhất đến năm 2030, trước khi chuyển đổi công năng trạm vũ trụ này thành một trạm thương mại nhỏ hơn.
ISS có thể tồn tại mà không có Nga không?
Đây không phải điều bất khả thi, nhưng sẽ khá khó khăn. ISS được phóng lên vũ trụ năm 1998, khi thế giới hy vọng Mỹ và Nga có thể hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ sau thời kỳ cạnh tranh trong Chiến tranh Lạnh.
Từ khi Mỹ ngừng chương trình tàu con thoi năm 2011, ISS dựa hoàn toàn vào các hệ thống đẩy của Nga để có thể giữ quỹ đạo cách mặt đất khoảng 400 km. Trong khi đó, Mỹ phụ trách hệ thống điện và hệ thống duy trì sự sống trên trạm vũ trụ.
Nước Mỹ đang tìm cách có được một hệ thống đẩy độc lập nhờ tàu vũ trụ Cygnus được tập đoàn Northrop Grumman phát triển - sản phẩm đã thử nghiệm thành công hồi tháng 6.
Dù vậy, hệ thống này có thiếu sót quan trọng về khả năng định hướng. “Cygnus có thể đẩy, nhưng không thể giữ trạm vũ trụ đi đúng hướng khi đẩy”, chuyên gia vật lý vũ trụ Jonathan McDowell nhận định.
Bản thân trạm vũ trụ ISS có thể tự thay đổi hướng ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu Nga rút đi, Mỹ sẽ cần phương án rõ ràng hơn, như sử dụng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX hoặc tàu vũ trụ Cygnus, Orion của Northrop Grumman, theo tiến sĩ Pace.
Nga sở hữu hai hệ thống đẩy: Một hệ thống gắn với trạm vũ trụ và module phục vụ Zvezda. Cả hai hệ thống này đều được Moscow vận hành.
Tiến sĩ Pace chỉ ra nếu Nga để lại phần đóng góp của mình cho trạm vũ trụ - bao gồm một trong hai nhà tắm - thay vì gỡ bỏ, đây sẽ là hành động có ích. Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn.
“Nếu chúng vẫn ở đấy mà chúng ta muốn sử dụng, liệu có một dạng hợp đồng cho thuê hay không? Tôi không biết”, vị chuyên gia nói.
Các chuyên gia dự báo gì?
Về phần mình, NASA vẫn giữ thái độ lạc quan. “Chúng ta đang tiếp tục vận hành, chúng ta sẽ đi tới năm 2030”, ông Joel Montalbano, Giám đốc chương trình ISS của NASA, tuyên bố. “Nếu ai đó nghĩ rằng có kế hoạch khác thì họ đã lầm”.
Bất chấp sự rút lui của Nga có thể đem lại cơ hội mới cho khu vực tư nhân, ông McDowell không quá chắc chắn. Theo ông, “việc họ thực sự muốn để ISS vận hành thêm một vài năm đến mức nào” vẫn là một câu hỏi mở. Ông thậm chí đề cập đến kịch bản “bỏ rơi” ISS.
“Việc Mỹ làm hết sức để cứu trạm vũ trụ có thể không phải hành động đúng đắn”, ông nói, chỉ ra NASA có mục tiêu lớn hơn: Xây dựng một trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng có tên Gateway.
“Phải chăng họ nên coi việc Nga rút đi là cái cớ để ‘tạm biệt’, và đầu tư tiền vào Gateway”, ông McDowell đặt ra câu hỏi.