Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tương lai của sự gả bán

Lần đầu tiên trong đời, Cúc (Loan) biết một sự thật phũ phàng khi mình chỉ có giá trị bằng một mảnh ruộng và hai con lợn, để bố cô gả bán cho gia đình người không quen biết.

Một ngày tôi từ thị xã quay trở về, trước nhà chúng tôi không có một ai. Mẹ chắc chắn đang đi trên đường cùng với em, tôi nghĩ vậy. Tôi đặt làn đi chợ xuống gần cửa ra vào. Số tiền bán hàng nhanh chóng được cất vào ngăn kéo phía trên cùng của chiếc bàn lớn, cho đến lúc bố đếm chúng và bỏ vào ống tre tiết kiệm.

Tôi đi vào phòng ngủ và ném chiếc nón của mình lên chiếc gối gỗ, từ bên ngoài lúc này có tiếng một con gà mái cục tác inh ỏi đánh thức sự chú ý của tôi. Khấp khởi mong sẽ có một bữa ăn tối thật khoái khẩu, tôi chạy vụt ra ngoài và đuổi theo con gà, dồn nó một cách thật nhẹ nhàng và nhanh chóng vào một góc vườn.

Con gà kéo tôi theo khá xa đến tận mấy bụi tre và xương rồng, ở đó tôi chui vào giữa hai khóm cây và tìm cách tóm lấy nó. Nhưng không được. Tôi giật bắn khi bỗng nhiên nghe có tiếng đàn ông đi lại gần. Tôi nhận ra giọng một người, đó là bố tôi. Giọng thứ hai là của một người đàn ông lạ. Bây giờ thì họ dừng chân và trò chuyện tiếp. Tôi vừa định đứng dậy để chào hỏi thì nghe thấy tên tôi được nhắc đến.

“Vậy là mọi việc đã ổn. Bao giờ cái Cúc trưởng thành thì ta sẽ tổ chức đám cưới. Tôi sẽ nhận thửa ruộng, còn con trai của ông sẽ mang đến cho chúng tôi hai con lợn”, bố tôi nói. “Nhất trí! Đất ruộng chỗ đó rất màu mỡ, con trai tôi thì lại chăm chỉ. Nó sẽ thích lắm đấy. Con bé nhà ông quả là xinh”, người đàn ông kia nói.

Nỗi sợ hãi bị phát hiện trong lúc nghe trộm khiến tôi toát mồ hôi lạnh khắp sống lưng, lần đầu tiên tôi cầu khấn tổ tiên xin để con gà mái đang cúi đầu im lặng cách tôi không xa đừng làm tôi bị lộ.

“Nào, ta phải uống mừng thôi. Mời ông đi theo tôi, tôi có rượu rum ở nhà”. Bố tôi và người đàn ông lạ bỏ đi một lúc lâu rồi mà tôi vẫn còn nằm bết trên mặt đất, hai bàn tay ôm lấy đầu. Bầu không khí ngột ngạt hơn mọi khi giờ dường như đã trở nên quánh đặc. Tôi không thể tin được về những gì mình vừa nghe thấy. Ngay vừa mới đây bố tôi đã đánh đổi tôi, con gái đẻ của ông, lấy một thửa ruộng và hai con lợn! Và với một người lạ hoắc!

Thì ra tương lai của tôi sẽ là như vậy… Con gà mái và tôi nhìn vào mắt nhau, và dường như con vật cũng đồng cảm với tôi, nó tiến lại gần hơn. “Đằng ấy không định bắt tớ nữa ư?”, ánh mắt của nó dường như muốn hỏi tôi vậy. Bây giờ thì tôi có thể dễ dàng bẻ quặt cổ nó, nhưng tôi đã tha mạng cho nó.

Tôi đi thật chậm rãi về nhà. Các em gái của tôi tíu tít chạy về hướng tôi. Lê, em trai út của tôi, nằm khóc trong vòng tay mẹ. Không chỉ vì em bị ngã dúi vào bếp và bị nước canh nóng làm bỏng đít, mà vì anh cả của tôi còn đánh đòn nó thêm do tội làm đổ nồi canh xuống đất. Anh ta trừng phạt nó bằng cách dùng lưỡi mác chém vào gót chân của thằng bé.

Mặc dù trong một khoảnh khắc nghĩ việc một đứa con trai cũng bị trừng phạt là một điều công bằng, tôi cho rằng hình phạt khốc liệt này là hành động của một kẻ vũ phu độc ác và tàn bạo, có quyền hành hạ người khác và thưởng thức sự hành hạ này.

Cổ đầy ứ, tôi cố ăn một chút gì đấy. Tôi đợi cho tới lúc mẹ một mình rồi đi đến chỗ bà. Hẳn mẹ sẽ an ủi, giải thích mọi điều và giúp đỡ cho tôi.

“Hôm nay con nghe thấy là con sẽ bị gả cho một người đàn ông lạ. Tại sao lại như vậy hả mẹ?”, tôi hỏi nhỏ. “Nhưng phải hai, ba năm nữa cơ mà”, mẹ tôi trả lời một cách ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh. “Bố đã tìm cho con một mối tốt. Khi đã trưởng thành thì con sẽ phải lập gia đình, đó là chuyện thường tình”.

“Chuyện thường tình ư?”, tôi hét lên. “Con có quen biết gì người đàn ông này đâu. Con đâu có yêu anh ta! Con không muốn lấy anh ta! Bố mẹ đã dễ dàng đánh đổi con chỉ để lấy một mảnh ruộng và hai con lợn! Con không muốn như vậy!”.

“Mẹ biết. Rồi con phải làm quen với điều này thôi. Cả mẹ cũng được gả cho bố, mặc dù lúc đó mẹ có biết bố là ai đâu. Và bây giờ con xem, tất cả đều đã ổn đấy chứ”, mẹ nói. Tôi cố tìm trong ánh mắt mẹ một tia đồng cảm, nhưng chỉ thấy sự cam chịu.

Vào khoảnh khắc mà mẹ nói điều này tôi có cảm tưởng như mình đã bị cưỡng đoạt ý chí và già đi nhiều tuổi, tuy nhiên trước khi tôi kịp trả lời mẹ thì bà đã bỏ tôi đứng đó một mình. Toàn bộ sự căm hờn bỗng nhiên dồn về bố tôi, người đàn ông xa lạ và tất cả loài lợn trên thế gian này!

Isabelle Müller / NXB Tổng hợp TP.HCM

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Diem ky di da can ke hinh anh

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.