Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuổi thơ tủi hổ của cựu chủ tịch Starbucks

Hễ có ai đó hỏi tôi về những tiếng hú hét lúc đêm muộn phát ra từ căn hộ nhà tôi, nỗi tủi hổ trong tôi sẽ ập tới.

Bố mẹ tôi là tay sai của hội, và nếu có tranh cãi xảy ra khi đánh bài thì các con bạc có thể trút cơn giận dữ của họ lên bố mẹ tôi. Một số gã buông lời tục tĩu với mẹ tôi khi mẹ đem ra hàng đống thức ăn đựng trên mấy chiếc đĩa của nhà tôi và rót đầy rượu vào những ly mà thường ngày chúng tôi uống sữa. Bố mẹ tôi chấp nhận hết.

Họ là tôi tớ của những vị khách có tiền - và của Bà ngoại. Bà tôi, khỏi phải bàn cãi, là sếp sòng. Nhiều lúc bà có thể trở nên cay độc và bạo tàn, chửi như tát nước vào mặt bố tôi và buông hàng tràng những lời lăng mạ mẹ tôi, những lời mà không đứa con nào, hay đứa cháu nào, nên nghe thấy trong đời. Tôi thì nghe đủ hết.

Cuối cùng tôi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ chập chờn và tới một thời điểm nào đó căn nhà cũng im lặng trở lại. Khi tôi bước vào nhà bếp sáng hôm sau, tôi sẽ thấy mấy chiếc ghế trống nằm xiêu vẹo và một căn phòng nồng nặc mùi khói. Tôi sẽ ăn món bánh bột bắp của mình bên cạnh những gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá.

Starbucks anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Journal.

Lúc đó thì chắc chắn mẹ cũng đã dậy rồi, và mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho tôi, rồi tôi sẽ mang nó theo trong lúc uể oải nhập bọn cùng đám trẻ mà tôi đoán chừng đã ngủ đủ giấc ngon lành trong những căn hộ êm đềm hơn nhà tôi. Tôi chẳng bao giờ biết được lúc nào thì mấy cao thủ xì phé sẽ trở lại-ít nhất là cho tới lúc tôi mở cửa căn hộ nhà mình và thấy bàn ghế phòng bếp bị xếp đặt lại.

Bà ngoại tôi, Lillian, bắt đầu tổ chức mấy sòng bài trái phép này sau khi bà và Ông ngoại tôi, Woolf, ly hôn. Suốt nhiều năm Bà ngoại kiếm tiền bằng cách lập sòng ở căn nhà nhỏ của bà phía Đông New York và cuối cùng là thêm cả căn hộ nhà chúng tôi nữa, tại đây bà tập hợp lô lốc những đám con bạc xoay tua khác nhau. Khi đã lập sòng, họ sẽ sát phạt nhau bằng mấy đồng lương còm cõi, mấy khoản trợ cấp từ chính phủ, hoặc bằng số tiền mà Bà ngoại tôi cho họ vay, với lãi suất cắt cổ.

Bà ngoại vừa là nhà băng vừa là gia chủ. Bà điều tài xế đi đón khách, tài xế đó thường là bố tôi. Trong lúc mấy con bạc đặt cược thì một cô nhân viên phục vụ được thuê về - hoặc đa số các trường hợp chính là mẹ tôi - sẽ phục vụ đồ uống và đồ ăn nhà tự nấu. Đôi lúc Bà ngoại cũng nhập sòng, nhưng kể cả nếu chơi xong bà không ăn được nhiều tiền nhất thì mỗi ván bà cũng xơ múi được một chút. Đến hết đêm, bố tôi sẽ chở mấy con bạc, gần như chắc chắn ai cũng đã say bí tỉ, về nhà.

Những tối sòng bài tổ chức ở nhà Bà ngoại, bố mẹ tôi sẽ để em gái tôi, Ronnie, em trai út của tôi, Michael, và tôi ở nhà một mình nhiều giờ đồng hồ trong khi họ phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các khách hàng của Bà ngoại không giàu có gì, nhưng số tiền kiếm được từ mỗi người cũng rất phải chăng. Với họ, những ván bài là thú giải trí ngon lành. Với Bà ngoại tôi, đó là chuyện làm ăn. Còn với tôi, đó là nỗi ám ảnh.

Khi mấy ván bài diễn ra ở căn hộ nhà chúng tôi, tôi chẳng bao giờ thấy nguy hiểm về mặt thể chất hết, nhưng tôi cũng không thấy an toàn. Tôi là một thằng nhóc gầy giơ xương với bộ tóc nâu và nụ cười tươi thường trực, tôi là đứa sống sót nhờ biết điều chứ không phải nhờ cứng cáp.

Ở khu dự án, tôi đã nhận ra từ rất sớm rằng vũ khí tự vệ tốt nhất của tôi chính là thái độ ngoan ngoãn: hành xử đúng mực để được mọi người yêu quý, và cố gắng kiểm soát bản thân. Tôi cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, nhất là những đứa có hoàn cảnh bấp bênh: xuất phát từ cảm giác thấy mình bất lực và dễ bị tổn thương, tôi kiếm tìm trật tự và ổn định.

Tôi hướng về những thứ dường như thiếu thốn nơi gia đình, chẳng hạn như sự yên tâm, rõ ràng, và cử chỉ ân cần tử tế, đặc biệt là từ phía người lớn. Tôi muốn đời diễn ra như thế, theo đúng cách thông thường mà tôi nghĩ lẽ ra phải vậy. Mấy ván bài đã xâm phạm lý tưởng của tôi. Điều đó nhấn chìm tôi trong âu lo và nhục nhã. Tôi chỉ biết hy vọng sẽ không ai khác phát hiện ra bí mật về ngôi nhà kỳ lạ của chúng tôi.

Chuyện phải cố giữ kín với mọi người, kể cả bạn tôi Billy - cậu ấy sống ngay căn đối diện, thật vô cùng mệt mỏi. Hễ có ai đó hỏi tôi về những tiếng hú hét lúc đêm muộn phát ra từ căn hộ nhà tôi, hoặc về những người lạ chen chúc ngoài hành lang vào những khung giờ quái đản, nỗi tủi hổ trong tôi sẽ ập tới.

Howard Schultz/NXB Trẻ

SÁCH HAY