Chiều 18/11, buổi tập đầu tiên trên sân chính Thuwunna, Tuấn Anh xuất hiện với hai đầu gối không quấn băng. Anh thậm chí còn ôm thùng nước uống cho cả đội.
Nhưng đấy không phải là những dấu hiệu khả quan.
Nhìn mắt Tuấn Anh, người ta đã hình dung ra một lời từ biệt.
Bác sĩ ĐT Việt Nam kiểm tra chấn thương của Tuấn Anh trước buổi tập cuối cùng. Sau đó, Tuấn Anh chia tay AFF Cup. Ảnh: Quốc Bảo. |
Anh chụm đầu rất lâu bên cạnh bác sĩ của đội tuyển. Trò chuyện, kiểm tra, đứng lên ngồi xuống… rồi nhoẻn miệng cười trước khi ra khởi động cùng mọi người. Nụ cười như mếu. Như là chấp nhận, như là thản nhiên…
Trong lúc các đồng đội hăng say tập thì Tuấn Anh chỉ gượng gạo vào chỗ mỗi khi đến lượt mình. Các động tác liên quan đến chân, anh đều thực hiện với một sự rụt rè, qua quýt.
Ra mặt sân cỏ, Tuấn Anh cũng chỉ chạy nhẹ bên ngoài. HLV Hữu Thắng chăm chú rèn quân, nhưng ông luôn để ý đến từng bước chạy của Tuấn Anh. Để ý, nhưng dường như ông tránh nhìn vào mắt cậu học trò.
Đúng ra, ngay từ khi Tuấn Anh mới từ Nhật về hội quân, ông Thắng đã có một linh cảm rất xấu về thể trạng của tiền vệ quê Thái Bình. Rồi đến chốt danh sách 25 cầu thủ, nhà cầm quân xứ Nghệ cũng đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để mang Tuấn Anh đến Yangon.
Bản thân Tuấn Anh cũng rất biết diễn biến chấn thương của chính mình. Đầu tiên, anh lao vào tập như điên mong hồi phục. Sau đó, nỗi lo lắng cứ lớn dần lên, anh băn khoăn hỏi khắp mọi người tại sao càng chữa, càng dùng thuốc lại càng đau.
Và rồi, khi tự nhận thấy cơ hội chơi giải AFF Cup đầu tiên ngày càng nhỏ lại, Tuấn Anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế của người bị loại. CLB Yokohama đặt vé máy bay, chỉ chờ ngày đón anh về Nhật.
Nhưng Hữu Thắng, đội tuyển và người hâm mộ ở quê nhà, không ai buông súng. Ai cũng tự nhủ với lòng mình rằng Tuấn Anh sẽ bắt kịp, sẽ xuất hiện, sẽ vẫn toả sáng dù có muộn màng…
Hoàng Thịnh mới ngày hôm qua còn khẳng định cả đội sẽ chờ Tuấn Anh. Cái chờ ấy không phải là vòng đấu bảng. Nó là bán kết, là chung kết…
HLV Hữu Thắng đăm chiêu khi buộc phải gạch tên Tuấn Anh. Ảnh: Quốc Bảo. |
Tất cả đều nuôi dưỡng một hy vọng mong manh. Nhưng rồi thì hy vọng ấy cũng không còn chỗ để mà bấu víu. Quỹ thời gian đã cạn. 1 ngày trước giờ trái bóng AFF Cup bắt đầu lăn, Hữu Thắng buộc phải ra quyết định, một quyết định có thể nói là rất xót xa đối với một người thầy.
Ông không thể mạo hiểm với cả chiến dịch AFF Cup, khi trao gửi niềm tin vào một cầu thủ chấn thương để tước đi cơ hội của một cầu thủ khoẻ mạnh nào khác. Ông cũng không thể mạo hiểm với cả sự nghiệp của Tuấn Anh. Trở lại Nhật sớm ngày nào, tốt cho đôi chân pha lê ngày ấy.
Bây giờ thì bút đã sa. Tuyển Việt Nam buộc phải chia tay với một mắt xích vô cùng quan trọng. Và mắt xích ấy, trong buổi tập có lẽ là cuối cùng của đợt tập trung này, đã rời sân mà không một lần ngoái lại phía sau.
Tuấn Anh, dù đã không ít lần lỡ hẹn, dù đã bình thản đón nhận sự nghiệt ngã của cuộc chơi, vẫn phải nuốt lệ vào trong vì những lời hứa không thành hiện thực. Anh đã từng mong mỏi vào chơi một trận bán kết hay chung kết tại Mỹ Đình, để bố mẹ và chị gái được đến sân…
Gạch tên Tuấn Anh, ông Thắng không những mất đi một tiền vệ giỏi mà còn tổn hao thêm phân nửa tài nguyên của Xuân Trường. Bài toán nhân sự ở trung tuyến mà ông chuẩn bị đã lâu nhưng không hề muốn dùng, bây giờ bắt buộc phải đưa ra cho trận mở màn AFF Cup.
Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016:
Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, Huỳnh Tuấn Linh, Đặng Văn Lâm
Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Trương Đình Luật, Đinh Tiến Thành, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Đồng, Vũ Văn Thành, Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng.
Tiền vệ: Lương Xuân Trường, Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Thành Lương, Đinh Thanh Trung, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Phi Sơn
Tiền đạo: Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Toàn.